Minh Nguyệt dừng xe trước cửa khu F325, thông qua cửa kính phòng bảo vệ gần đó liền nhìn thấy Sở Minh Lâm ngồi vắt vẻo trên ghế, một tay cầm điện thoại lướt lướt, một tay bấm liên tục trên chiếc điều khiển tivi.
Vừa nghe thấy tiếng đỗ xe hơi đỗ trước cổng khu, Sở Minh Lâm liền bỏ điện thoại và điều khiển TV xuống rồi chạy ra tiếp đón.
" Chị dâu....ý lộn Nguyệt Nguyệt bé nhỏ, cô tới rồi! "
Minh Nguyệt xách giỏ hoa quả từ trên xe xuống, giả vờ không nghe thấy hai tiếng kia, ném cho Sở Minh Lâm chiếc chìa khóa xe: " Anh trai của anh đâu? "
Sở Minh Lâm: " Bệnh rồi, bệnh nặng lắm, sắp chầu Diêm Vương đại nhân rồi. "
" Tứ Ưng đâu? " Minh Nguyệt nhướn mày. Sở Minh Lâm anh ta còn tớn ta tớn tác ở đây thì chắc Sở Minh Hiên không sao rồi.
Sở Minh Lâm đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, dẫn cô tới biệt thự của Sở Minh Hiên, giọng nói tràn ngập ủy khuất:
" Tôi biết phận làm em trai ngoãn ngoãn, giỏi giang, đẹp trai lại siêu cấp đáng yêu của anh hai áp lực và khổ sở biết nhường nào. Nhưng anh hai cũng không cần quá đáng đến nỗi cho cả Tứ Ưng đi vậy chứ. Ít ra cũng phải cho tên Hoàng Ưng dở hơi kia ở lại chăm sóc chứ! Một mình tôi phải làm rất nhiều việc a~ "
Minh Nguyệt theo sau Sở Minh Lâm khóe môi giật giật. Làm gì có anh em nhà nào lại bóc phốt nhau thế chứ?
Đến trước cổng biệt thự, Minh Nguyệt sững người, lại đắn đo không biết có nên vào hay không. Cô với Sở Minh Hiên căn bản là chẳng rõ ràng mối quan hệ gì. Có chăng thì là đại ân nhân cho cô tá túc nhờ trong lúc bị trọng thương. Vậy ý nghĩa của việc thăm hỏi này là gì?
Trả ơn sao?
Sở Minh Lâm nhìn ra được suy nghĩ của Minh Nguyệt, khẽ đẩu tay cô: " Vào đi, không phải lo lắng gì đâu. Vào xem anh hai yêu dấu của tôi sắp chết trên giường rồi kìa. "
Minh Nguyệt: "..."
Cô thì lo lắng gì chứ?!
Cô bước đến trước cửa phòng của Sở Minh Hiên, đắn đo không biết có nên gõ cửa hay không thì Sở Minh Lâm đứng bên cạnh đã trực tiếp đẩy cửa vào
" Anh anh anh, xem ai đến thăm anh nè~ "
Minh Nguyệt từ từ cầm giỏ hoa quả bước vào, đặt nó lên phía tủ, cô nhìn Sở Minh Hiên nằm trên giường bệnh mà không khỏi xót xa.
" Sở Minh Hiên, tôi đến thăm anh nè. Anh ổn chứ? Bác sĩ nói thế nào? Để tôi xem!
" Tôi không sao đâu! " Sở Minh Hiên giọng lè nhè, tiện trùm mền qua đầu, như không muốn tiếp chuyện với người kia.
Minh Nguyệt cho dù thông minh tinh ý tới đâu cũng không thể ngờ được mình lại bị lừa bởi cái trò trẻ con này.
Cô cẩn thận gỡ chiếc mền mà Sở Minh Hiên đang đắp, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đang đỏ bừng, tóc mái đầy mồ hôi bết dính, ánh mắt mông lung mang phần trẻ con khác xa vẻ lạnh lùng thường ngày khiến cô không khỏi đỏ mặt.
Con người này....bệnh mà cũng thật câu dẫn quá đi!!!
Không được! Mày không được làm bậy! Hạ Vũ Minh Nguyệt, người ta là bệnh nhân, là BỆNH NHÂN đấy!!!
Cảnh tượng ngọt ngào kia không khỏi khiến Sở Minh Lâm đang đứng chỏng trơ ngoài cửa há hốc mồm.
Ôi thánh thần ơi! Lạy chúa trên kout, con vừa thấy cái gì thế này!
Anh hai ác quỷ của anh vừa làm nũng sao?!
Anh lén bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa vào. Đôi khi có những thứ nhìn nhiều quá cũng không tốt. Tâm hồn non nớt của anh không nên bị ảnh hưởng bởi những thứ độc hại này. ( T/g: Vãi cả non nớt:v)
Minh Nguyệt trong kia nhìn Sở Minh Hiên bệnh tật trên giường mà không khỏi xót xa. Tất nhiên là không hề nghi ngờ hắn giở trò mèo.
Cô đi vào trong nhà vệ sinh, bê ra một thau nước mát cùng một chiếc khăn. Nhúng khăn vào thau nước, Minh Nguyệt vắt khô rồi lau mặt cho hắn. Một tay khác lấy điện thoại ra gọi báo tin cho Hạ Viễn Thành.
" Alo, ba!......Bạn con bị bệnh nên đến tối con sẽ về....Ba nhớ ăn uống cho đầy đủ....đừng bỏ bữa nhé....Vâng, chào ba!"
Minh Nguyệt đắp khăn lên trán cho Sở Minh Hiên, giọng dịu dàng đầy quan tâm: " Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? "
Sở Minh Hiên hé mắt, đôi má đỏ bừng dễ thương thật khiến cho cô muốn bẹo một cái
" Tôi không sao hết, cảm ơn em nhiều."
" Tôi đi nấu cháo cho anh nhé. Nào nằm yên ngủ đi. Có lẽ ngủ một giấc anh sẽ cảm thấy khá hơn đấy."
Minh Nguyệt toan đứng dậy, nhưng cổ tay đã bị ai kia nắm lấy, giọng mè nheo khẽ cất lên: " Đừng đi mà~"
Cô giở khóc giở cười nhìn người nọ đang làm nũng với mình. Không thể tin được hắn khi bệnh sao lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ.
" Ngoan nào! Tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ ở lại với anh nhé!"
Nói rồi ngồi xuống bên mép giường, nhìn hắn từ từ chìm vào giấc ngủ mà không hề để ý tới cái nhếch mép đầy đen tối của ai kia.
_______________________________________________
" Thiếu chủ của Sở Gia đang qua lại với tiểu thư nhà họ Hạ?"
" Đúng vậy thưa chủ nhân."
" Xử lí Hạ Viễn Thành đi. Tôi muốn thấy 5 ngày sau Hạ Gia phải sụp đổ."