Nữ Phụ Truyền Kỳ

Chương 50: Cảm xúc khác lạ



Thấm thoát đã ba ngày trôi qua.

Kể từ hôm Bạch Ly xuất hiện, Thánh Y không còn nhìn thấy Lãnh Phi nữa, hắn như biến mất khỏi cuộc sống của cô vậy. Nhưng nếu hắn thả cô ra thì mọi việc lại càng tốt đẹp hơn.

Thánh Y cũng rất có hảo cảm đối với Bạch Ly, cô gái này không những mang lại cho người khác cảm giác ấm áp mà lại còn có lượng kiến thức rất uyên thâm. Đôi khi, Bạch Ly còn tiết lộ một chút tin tức về thế giới bên ngoài cho cô nghe làm Thánh Y cảm kích không thôi.

Chỉ là, hôm nay có một chút khác thường, Bạch Ly vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm thâm thúy lạ thường, như nghiền ngẫm lại như tiếu ý.

"Có chuyện gì sao?"

Thánh Y cất giọng hỏi.

Bạch Ly tươi cuời nói:

"Tất nhiên là có rồi, chỉ một lát nữa thôi, sẽ có chuyện vui diễn ra. Hơn nữa Lạc tiểu thư còn là nhân vật chính trong câu chuyện đó nữa a... "

"Bây giờ còn có chuyện gì vui hơn là tôi được ra khỏi nơi này đây?"

Phải, ra khỏi nơi này là ước nguyện duy nhất của cô hiện tại...

"Ha ha, tôi biết chứ. Vì vậy mới nói là chuyện vui, cô sắp được giải thoát rồi"

Bạch Ly khẽ nói, nhưng điều đó lại làm cho đôi mắt u buồn của Thánh Y xuất hiện thêm một chút hy vọng cùng sức sống.

"Thật sao?"

Thánh Y gấp gáp hỏi lại.

"Thật chứ"

Bạch Ly nhìn người con gái trước mặt đang khát vọng nhìn mình mà trong lòng thầm sinh ra một tia tiếc nuối và ân hận. Nếu như không phải vì vận mệnh của gia tộc, không phải vì nhiệm vụ kia thì tốt biết bao... Cô sẽ được sống cuộc sống như mình mong muốn, càng không cần phải kéo thêm những người vô tội vào vòng tranh đấu không có hồi kết này, tỷ như Lạc Thánh Y...

"Cạch"

Vào lúc này, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Lãnh Phi bước vào với vẻ mặt lo lắng. Hắn lướt qua Bạch Ly, tiến tới bế cô ra khỏi phòng theo kiểu công chúa, để lại Bạch Ly đứng đó với nụ cười đầy thâm ý.

Sau lần cô hôn mê, Lãnh Phi đã cho đổi hết bốn loại xích trên tứ chi của cô, từ loại dài để dễ sinh hoạt đổi thành loại ngắn như còng số tám của cảnh sát. Vì vậy nên việc đi lại của Thánh Y rất khó khăn, cứ đi vài bước là lại té nhào trên đất, nên hiện tại Lãnh Phi đành bế cô đi để tiết kiệm thời gian.

"Này, anh muốn làm gì hả?"

"Y, bây giờ tôi không thể giải thích với em được, tình hình đang rất nguy cấp, em chỉ cần đi theo tôi thôi"

"Gì chứ?"

Hắn ta nghĩ cô sẽ để yên để hắn mang cô đi sao? Nằm mơ!

Thánh Y chuyển động thân thể hòng lăn khỏi vòng tay Lãnh Phi nhưng hắn lại nhanh tay hơn kìm cô lại.

"Y, em trốn không thoát đâu"

Thánh Y chợt nở nụ cười tuyệt mỹ, cô vòng tay qua cổ Lãnh Phi, rướn người lên kề bên lỗ tai hắn.

"Anh sai rồi, tôi nhất định sẽ trốn thoát"

Nói xong chưa kịp để Lãnh Phi định hình thì cắn thật mạnh vào lỗ tai hắn làm hắn vì đau đớn mà buông cô ra.

"A-"

Lãnh Phi ôm lấy bên tai đầy máu, hắn không ngờ cô lại dám làm như thế.

Thánh Y bị hắn thả xuống bất chợt cũng đau không kém nhưng cô biết thời gian dành cho mình không nhiều, vì đi vài biết là sẽ té nhào nên cô bỏ hết hình tượng, lăn trên hành lang để tìm lối ra.

Nhưng vài giây sau cô lại bị Lãnh Phi giữ chặt lấy.

"Anh... Buông ra... "

Lãnh Phi không nói gì mà lấy ra trong túi một bao thuốc, hắn chọn lấy một viên rồi vào miệng. Ngay khi Thánh Y còn chưa biết hắn định làm gì thì hắn đã cúi xuống ngắm thẳng môi cô mà hôn sâu.

"... Ưm... "

Môi lưỡi giao triền, viên thuốc kia cứ thế trôi xuống cổ họng của Thánh Y làm cô vừa sợ vừa hận Lãnh Phi.

"Anh cho tôi uống thứ gì?"

"Em đừng lo, chỉ là thứ làm cho em ngoan ngoãn hơn mà thôi"

Thuốc chỉ giây lát là đã có tác dụng ngay, cô cảm thấy cả người mình hư nhuyễn vô lực, không có sức để nhấc nổi cả ngón tay. Đến đây Thánh Y cũng đã biết hắn cho cô uống loại thuốc gì rồi.

Lãnh Phi bế cô lên, hắn không quan tâm đến nỗi đau ngay tai mà chạy thật nhanh ra khỏi khu vực đó. Đến khi Thánh Y một lần nữa nhìn thấy được ánh nắng mặt trời mà cô vẫn hằng mong ước lâu nay, phải thật lâu cô mới thích ứng được với điều đó, thì ra bọn họ đã lên đến sân thượng của tòa nhà.

Trước mặt cô bây giờ là một chiếc trực thăng đang chuẩn bị khởi động, Lãnh Phi nhanh chân đặt cô lên trực thăng rồi hắn cũng leo lên.

Nhưng ngay lúc đó...

"Pằng"

Âm thanh xé rách hư không vang vọng trong không gian, Thánh Y không chớp mắt nhìn khuôn mặt Lãnh Phi càng ngày càng trắng bệch. Âm thanh đó cô không thể quen thuộc hơn, là tiếng bắn của súng. Nhìn sắc mặt của Lãnh Phi, cô biết ngay là hắn đã bị bắn trúng.

Lúc này, bên ngoài truyền vào giọng nói của một người cũng rất thân quen với cô.

"Lãnh Phi, tôi nói lần cuối, mau thả người"

Là Phong Thương.

Thánh Y bỗng thất thần, hắn đến đây làm gì, cứu cô sao?

Cô không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì nhưng đây là một cảm giác hết sức khác lạ, lần đầu tiên, có một người đến và... Cứu cô.

Từ xưa đến nay, chưa ai làm điều đó vì cô dù chỉ một lần trong đời, chưa ai nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi cuộc sống tăm tối ấy, kể cả... Lãnh Tuyệt.

Người cô thương cũng không làm điều đó, vậy tại sao Phong Thương lại liều mình đến đây chứ?

Thánh Y không biết, kể từ khi Phong Thương xuất hiện, kể từ khi cô nghe được giọng nói của hắn, biết được hắn đến để cứu cô thì trong lòng cô đã có một mầm non được gieo xuống, và một ngày nào đó nó sẽ lớn lên, như một cây đại thụ khổng lồ.

Mầm non ấy mang tên...

Phong Thương.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Hết chương 50:))

P/s: Ngày 18/12/2017 là một ngày buồn các bạn ạ, ngày ấy đã có một thiên thần trở về bên Chúa... Có những bạn biết và cũng có những bạn không biết, Gray chỉ muốn nói rằng, đây là chương dành tặng cho thiên thần ấy - Kim Jonghyun.

Mong anh ra đi bình yên, rest in peace.

-Gray-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.