Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 168: Thanh Long Shin-ah28





Shin-An chớp chớp mắt, nhìn cô gái đang bước về phía mình.

Nụ cười rất đỗi dịu dàng kia, đôi mắt xanh như bầu trời sóng sánh nước và mái tóc dập dềnh như sóng biển vàng rực...
Là cô ấy đúng không? Là cô bé đã làm bạn với cậu khi ấy?
Những bước chân của Chiaki rất nhẹ, đặc trưng của ninja là có bước chân nhẹ như mèo mà.

Cô thong thả nhưng không mất đi tốc độ, nhanh như chớp tiếp cận Thanh Long.

Sau đó...
Vô cùng chậm rãi, cô gái nhỏ tháo chiếc mặt nạ của chàng trai nào đó ra.

Đôi mắt của rồng, đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp lập tức đối hiện với đôi mắt xanh trong suốt như mắt mèo.
Ánh xanh lấp lánh như một viên lam ngọc xinh đẹp, đôi mắt như thể chứa nước ở bên trong kia.
Nó vẫn rất đẹp!
- Tsuki, cậu quên tớ rồi?_ Chiaki nhẹ nhàng cụng trán với chàng trai trước mặt, mắt đối mắt với cậu ấy.
Nụ cười của cô ấy, vẫn cứ đẹp như vậy!
Thanh Long lắc lắc đầu, vẫn cứ nhìn chăm chú vào người đang dựa vào mình kia.
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi.

Tại sao giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại giả dạng con trai để đi cùng mọi người? Tại sao lại bị mọi người nói là kẻ địch? Tại sao...!khi ấy lại biến mất?
Câu hỏi thì rất nhiều, nhưng lại chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng được.


Cậu chỉ sững sờ ở đó nhìn cô ấy.
- Xin lỗi cậu, Tsuki.

Vì đã bỏ cậu lại một mình!_ Chiaki chậm rãi đeo lại mặt nạ cho người kia, mỉm cười bắt đầu ôn chuyện cũ.
Lời nói này giống như thể một cái búa đập vỡ đê, bao nhiêu uất ức buồn bã và cô đơn của tiểu Thanh Long từ khi bốn tuổi đều tràn ra.
- Vì sao lại rời đi?_ Bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi cô ấy, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu hỏi cộc lốc như vậy.
- Sau khi cậu gục ngã bởi vì sử dụng sức mạnh của rồng, tớ đã cõng cậu về rồi lại quay lại để chôn những cái xác kia.

Khi tớ muốn trở lại làng, mọi người đã đuổi tớ đi mà không cho phép tớ tới gần cậu.

Thật xin lỗi, tớ đã không thể tạm biệt cậu.

Sau này khi tớ lớn hơn, tớ đã muốn quay lại tìm cậu, nhưng ngôi làng đã chuyển đi, tớ không tìm thấy cậu nữa.

Xin lỗi cậu Tsuki, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu trong suốt thời gian qua._ Chiaki chậm rãi vuốt má của người bạn từ nhỏ, thành tâm xin lỗi.
Shin-Ah mím môi, trong đầu dường như hiện lên vô số dáng vẻ của cô gái trước mắt.
Khi cậu ấy mỉm cười tự giới thiệu, khi cậu ấy mặc kệ những lời xì xào của dân làng mà cùng cậu chơi.

Mặc dù bị mọi người cô lập, nhưng cậu ấy vẫn có thể tự tạo ra những trò chơi để cả hai người cùng chơi với nhau.
Khi cậu ấy mỉm cười dưới ánh trăng, năn nỉ cậu cho cậu ấy xem đôi mắt của rồng.

Khi cậu ấy tê liệt bởi sức mạnh của Thanh Long, cậu khi đó đã hoảng hốt tới cỡ nào.

Cậu đã sợ rằng cậu ấy đã chết, bởi vì thứ sức mạnh đáng nguyền rủa của mình.
Khi cậu ấy nói rằng mình sẽ không chết, cậu đã nửa tin nửa ngờ.

Để rồi vào lúc khi đôi mắt của Rồng thực sự lộ ra, cậu ấy đã mỉm cười và nói rằng nó rất đẹp.

Đó cũng là lần đầu tiên tiểu Thanh Long nhìn thấy rõ ràng cô bạn luôn cùng mình chơi kia.

Cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra đôi mắt của cậu ấy cũng đẹp đến mức nào.
Khi Ao rời đi, cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến thổn thức.

Cậu ấy chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay cậu.

Cô nhóc nhỏ bé, lại luôn luôn giúp đỡ cậu, luôn nấu đồ ăn, gặt đồ, giúp đỡ cậu khi không còn Ao nữa.
Nhưng mà, một giấc ngủ sau khi sử dụng thứ sức mạnh kia, cậu không còn nhìn thấy cậu ấy nữa.

Tiểu Thanh Long bốn tuổi khi ấy đã ngơ ngác phóng mắt nhìn khắp cả ngôi làng.


Không có, hoàn toàn không có cậu ấy! Cô nhóc luôn mỉm cười dịu dàng gọi cậu là "Tsuki" đã biến mất rồi.

Chỉ còn lại chiếc dầy chuyền hình mặt trăng và ngôi sao lấp lánh ánh sáng le lói dưới ánh trăng thôi.
Trong suốt mười bốn năm trước khi Yona tới, Thanh Long luôn dành thời gian để nhớ về Ao, về cậu ấy.

Cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Có ổn không? Liệu có bị mắc mưa hay bị ốm không? Cậu ấy đang làm gì? Và cả...!tại sao cậu ấy không xuất hiện? Chiếc dây chuyền mà cậu ấy nói là tín ước với cậu, đến giờ Thanh Long vẫn giữ, nhưng người cậu muốn gặp đã chẳng thấy đâu nữa.
Khi nhóm Yona tới, Thanh Long vùng vẫy muốn quy phục vị vua của nó.

Thanh Long với con mắt đau nhức thở dốc trong bóng đêm, lúc ấy có một bàn tay truyền cho cậu cảm giác mát rượi.

Chàng thanh niên thanh mảnh gầy gò kia, mắt luôn híp lại, chỉ có một khe hở nhỏ xíu để nhìn và luôn luôn cười một nụ cười yếu ớt.
Thế nhưng, chàng trai dường như luôn dễ tính ấy đã có một lần bùng nổ khiến người khác phải giật mình.

Anh ta sau khi nghe thấy mọi người nói cậu là kẻ bị nguyền rủa đã giận dữ, rất giận.

Thậm chí còn lớn tiếng quát mọi người nữa.

Nhưng mà...
Tsuki?
Anh ta đang gọi tên cậu sao? Cái tên mà chỉ có cậu ấy mới được gọi? Lại còn biết tường tận vụ xảy ra mười bốn năm trước nữa? Chàng trai này, tại sao lại bảo vệ cậu đến thế? Khiến cậu bất tri bất giác muốn đến gần, bởi vì chàng trai này thật giống cậu ấy.
Thanh Long tham gia với nhóm Yona, được đặt cái tên Shin-ah, khi ấy đã rất vui.

Thực sự rất vui.

Thế nhưng chỉ có mỗi mỗi chàng trai kia, cái người đội mũ trùm kín hết cả đầu, chẳng nhìn thấy tóc tai đâu hết là từ chối gọi cậu bằng cái tên ấy.

Anh ta chỉ luôn gọi cậu là Thanh Long chứ không có gọi tên cậu, tại sao chứ?

Mặc dù cả Hak và Yoon luôn nói với Shin-ah là cần phải cảnh giác với người này, bởi vì anh ta là kẻ địch của Yona, nhưng Shin-ah không làm được như thế.

Chàng trai kia mặc dù luôn cười như thế, nhưng mắt rồng của cậu lại không thể nào nhìn thấu được anh ta.

Tại sao?
Chàng trai kia, vậy mà lại có thể cản được Shin-Ah khi cậu bị đôi mắt của Thanh Long khống chế, lại còn có thể nói được những lời kia nữa.

Vào khoảnh khắc kia, cậu đã nhìn thấy một đôi mắt xanh như mặt nước, xanh và trong suốt như bầu trời phía trên cậu vậy.

Đôi mắt ấy như thể hút lấy và giam giữ tâm trí cậu vào trong đó.
Người ấy, chàng trai kia, luôn luôn nở một nụ cười vô tâm vô phế.

Thản nhiên đến mức chẳng có bất cứ ai nhận ra cảm xúc thật của anh ấy! Luôn cười như vậy, và rồi lúc nào cũng bảo vệ Yona, dùng chính bản thân mình để chắn thương cho cô ấy.

Âm thầm giúp đỡ mọi người nhiều đến thế, và rồi chẳng nói với ai điều đó, chỉ lặng lẽ làm mình bị tổn thương.
Cho đến khi cậu nhận ra chàng trai này lại chính là cô ấy, cô bạn hồi nhỏ.

Một câu xin lỗi của cô ấy lại khiến cho bao nhiêu tủi thân uất ức từ mười bốn năm trước phá kén trào ra, biến cậu trở lại thành tiểu Thanh Long bốn tuổi khi ấy...
"Vì sao lại rời đi?" Vì sao lại bỏ rơi tôi? Vì sao mãi đến tận bây giờ mới xuất hiện? Vì sao lại giấu thân phận của mình để ở bên cạnh tôi? Vì sao không đáp lại lời gọi của tôi? Vì sao lại để lại tôi một mình? Vì sao lại để lộ thân phận của mình khi tôi đã cùng với Yona?
Một câu hỏi, chất chứa biết bao nhiêu là điều muốn nói, rất nhiều!
Shin-Ah mím môi, vòng tay ôm chặt lấy cô gái vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng đối diện.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.