Nữ Phụ Văn: Mệnh Sát Cô Tinh

Chương 12: Lời đồn



"Ngươi dám..."


Nhược Vũ cất giọng lạnh lùng.


"Có gì mà không dám, người cũng giết rồi, bổn cung cũng chả còn ai để bảo vệ."


"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?? Còn coi ta vào mắt không vậy? Ta dung túng cho ngươi quá nhiều lần rồi người quên mất địa vị thật của mình rồi sao?? Nàng ấy là Hoàng hậu, lễ nghi của ngươi đâu hết rồi!"


"Bổn cung giữ mấy cái đó thì được gì, phụ thân ta cũng không sống lại mà ngươi cũng không thích ta dù chỉ 1 chút!"


Nhược Vũ khinh bỉ đáp, trên môi vẫn còn giữ nụ cười tà mị. Xưng "bổn cung" với Hoàng hậu đã đành, với cả Hoàng thượng nàng vẫn thản nhiên xưng "bổn cung" đủ biết trong lòng nàng coi thường bọn họ đến mức nào.


Lam Kì nghe xong cảm thấy sợ hãi, tay bám chặt vào người Tích Phong, hốt hoảng lên tiếng.


"Nhược Vũ tỷ tỷ, Phượng ấn ta không cần nữa, tỷ có thể đừng cướp chàng không? Ta xin người mà, ta không cần gì nữa, chỉ cần chàng thôi, xin tỷ đừng làm khó chàng mà....."


Còn hắn thì đau xót nhìn Lam Kì khóc nức lên, 2 tay ôm chặt nàng ta vào lòng, tức giận quát.


"Phượng ấn vốn là của Kì Nhi, nàng ấy mới là Mẫu nghi thiên hạ, không phải ngươi!"


"Ngụy Tích Phong, bổn cung có tên hẳn hoi, ngươi ngươi gì ở đây. Bổn cung có nói bổn cung là mẫu nghi thiên hạ sao? Danh phận đó bổn cung đâu dám ngồi, dễ ngồi quá nên ngồi không được. Phượng ấn là Tiên đế đưa bổn cung, sao bổn cung phải đưa người ! Với lại Phượng ấn do Lam Kì giữ có chắc là an toàn không vậy ?"


"Không đến lượt ngươi lo chuyện bao đồng, ngươi cứng đầu như vậy thì được gì chứ ! Nhanh đưa Phượng ấn đây"


"Được. Bổn cung cũng chán rồi không chơi với các ngươi nữa, về nhanh để bổn cung nghỉ ngơi."


Nàng lấy Phượng ấn ném cho Tích Phong, thong thả nói. 


Phượng ấn đại diện cho quyền lực ở hậu cung, vốn là do Hoàng hậu cầm nhưng lần này Nhược Vũ lại nắm giữ, điều đó khiến địa vì của nàng hơn hẳn Hoàng hậu, dù trên vai vế là Lam Kì hơn nàng nhưng thực chất nhiều lúc còn phải cúi người, nhường nhịn nàng 3 phần vì Phượng ấn. Với vô số người đó là quốc bảo nhưng với nàng đó chỉ là món đồ bỏ đi, thứ khiến nàng nhiều lúc bị khinh miệt.


Tích Phong 2 tay đang bế Lam Kì, theo phản xạ bước nhanh về phía trước đỡ lấy nhưng không ngờ Phượng ấn không rơi vào tay hắn mà lại rơi vào tay Lam Kì đang giơ ra nhưng do giữ không vững mà rơi xuống đất, vỡ một mảng lớn. Nhược Vũ định quay người bước đi liền nghe tiếng rơi vỡ, cũng quay người lại rồi tròn mắt ngạc nhiên. Không khí dường như ngưng đọng lại trong giây lát, Lam Kì cũng ngưng khóc, hoang mang nhìn Phượng ấn, còn chưa kịp nhận định xem mình vừa làm gì, thì bỗng vang lên tiếng cười sảng khoái.


"Ha ha ha ha ha, Ngụy Tích Phong ..ha ha ....bổn cung vừa đưa cho ngươi mà, ngươi nhìn lại xem, bổn cung nói có sai đâu. Ngươi tốn công đòi Phượng ấn cho Tống Lam Kì làm gì chứ....hi hi hi...giờ Phượng ấn vỡ rồi, bổn cung xem ngươi làm thế nào.....hi hi hi......sao vậy ? sao vậy ? Mặt ngươi đen lại rồi kìa ! .....hi hi hi hi... thôi....không đùa ngươi nữa, hôm nay 2 ngươi tấu hài mệt rồi, về nghỉ ngơi đi nha."


Nhược Vũ cố gắng nhịn cười, giả bộ ngihêm túc, xua tay tiễn khách. Tích Phong không nói gì, mặt đen lại, nhàn nhạt thả Lam Kì đứng xuống, toàn thân toát ra hàn khí, lạnh lùng quay người bỏ đi để Lam Kì hối hả gọi theo. Tâm trạng Nhược Vũ hôm nay rất tốt, ung dung bước vào phòng mà nghỉ ngơi không để ý ánh nhìn căm ghét, thù hận của Lam Kì đang hướng về mình.


[Xem ra lần này Ngụy Tích Phong thật sự rất tức giận, ha ha ha đáng đời mà!! ] - Nàng tự nhủ, trên miệng còn nở nụ cười tự đắc.


-----------------------------


[Hàn Nhược Vũ, ngươi giỏi lắm, chỉ còn là một con chó mà cũng dám cười nhạo ta, lại còn làm cho Tích Phong không thèm nhìn mặt ta nữa. Đúng là đáng chết mà !] Ở một nơi khác, Lam Kì ra sức chửi rủa nàng, hận không thể bóp chết nàng.


-----------------------------------------------------


Khí trời buổi chiều ngày càng giảm, Nhược Vũ cũng lười biếng vừa đọc sách vừa ăn điểm tâm mà A Hương mang về. Vì Phượng ấn mang trả rồi nên nàng không phải quản chuyện hậu cung nữa, có rất nhiều thời gian rảnh. 4 người kia cũng đi luyện võ công rồi, chỉ còn nguyên A Hương là ngồi cạnh nàng thêu thùa, đang cố sức với miếng bánh cuối cùng thì « uỳnh » cửa phòng bị mở toang như muốn gãy, tiếng động lớn như vậy làm cho miếng bánh trên tay nàng cũng gãy vụn rơi xuống đất.


"Nương nương không xong rồi, không xong rồi !"


Ninh Nhi mặc kệ vẻ mặt thất vọng của Nhược Vũ mà lao vào hét lớn. Ngay cả A Hương đang thêu cũng giật mình bẻ gãy khung thêu.


"Có chuyện gì mà muội cứ làm ầm lên thế ?" – Nhược Vũ nuối tiếc nhìn miếng ánh đang yên vị dưới đất, thất vọng đáp.


"Ngô mỹ nhân chết rồi!"


"Ngô mỹ nhân là ai ? Liên quan gì đến ta ?"


"Nương nương à, Ngô mỹ nhân là người hồi sáng sỉ nhục A Lạc bị người nắm đầu đập vào tường đó. Lúc đưa về cung, thái ý đã chữa trị kịp thời nói là không sao nhưng đột nhiên sau 2 giờ máu lại chảy không ngừng, ngay cả thái y cũng không thể cầm máu, nên vừa nãy mất máu mà chết rồi!"


"Sớm ha !?"


"Nương nương à, người nghiêm túc một chút đi mà !"


"Được rồi mà, chỉ là chết một người, muội có cần làm quá lên như vậy không ? Ta đâu phải lần đầu giết người !"


"Nhưng sẽ có tin đồn không tốt về người, với lại......"


"Kệ nó, ta quen rồi ! Bây giờ......muội đi lấy cho ta ít điểm tâm cho ta đi."


"Aizz, vânggg!"


Đúng như lời Ninh Nhi nói, Ngô mỹ nhân chết, mọi nghi vẫn đều hướng về Nhược Vũ, ai ai cũng nghĩ nàng là hung thủ. Vì vết thương của Ngô mỹ nhân là do nàng gây ra, cũng vì vết thương đó mà Ngô mỹ nhân chết, như vậy dù hỏi 10 người thì tất cả đều nói nàng là kẻ giết người. Chỉ sau một đêm, không chỉ Hoàng cung , cả kinh thành ai cũng biết chuyện, những tin đồn xấu xa về nàng cũng thế mà nổi lên. Họ nói nàng là ác nữ, sao chổi, cẩu phụ, vv...vv...Nhược Vũ nhiễm nhiên trở thành người đàn bà tâm địa rắn rết, lòng lang dạ sói trong lòng thần dân Đại Thuận, đi đâu cũng nghe thấy lời lẽ phỉ báng, sỉ nhục nàng bằng những lời lẽ thô tục, ác cảm nhất. Những cái xấu của người phụ nữ qua miệng đời tập trung hết về nàng, không biết từ đâu lại xuất hiện cả chuyện vì nàng mà phụ mẫu nàng mới chết. Vì thế, trong lòng dân chúng từ lúc nào đã không còn kính trọng chỉ còn lại sự khinh bỉ, ganh ghét, thù hằn, khó chịu...Cứ nhắc tới nàng là có hàng ngàn chuyện xấu được kể ra mà không cần biết có phải thật không.


Nhã Ngọc cung của nàng vì thế mà ngày càng lạnh lẽo, không ai dám tới gần. Ninh Nhi ra ngoài nghe những lời khiếm nhã, không đúng sự thật đó về nàng, lần nào cũng tức đến bật khóc nhưng không nói lại. Nhược Vũ nhưng chuyện này đều biết, mọi lời lẽ không hay nàng đều nghe qua nhưng nàng không lên tiếng giải thích vì có nói cũng không ai tin, họ không muốn tin thì nhất định sẽ không tin, đâu có ai từng nghĩ sẽ cố gắng tìm hiểu nàng đâu, cả người nàng yêu nhất cũng nghĩ như vậy về nàng mà....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.