Hiểu Linh khựng xe lại trước cái kéo của Châu Thần Vũ. Thở dài một hơi, cô hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu? Cậu giữ tôi lại làm gì?
Châu Thần Vũ giật mình buông tay luống cuống giải thích vì sợ cô nghĩ mình có ý xấu:
- Thật xin lỗi. Tôi không hề có ác ý. Thật đấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút.
Hiểu Linh nhìn bộ dạng của Châu Thần Vũ không có ý gây hấn như hai lần trước thì cũng có thêm chút kiên nhẫn để xem nhóc này nói gì... Ân.. tại sao gọi là nhóc ư. Châu Thần Vũ 18 tuổi. Cô 28 tuổi. Còn không là nhóc... Ờm.. cho dù thân thể này mới có 20 đi chăng nữa.
- Tốt. Tôi nghe cậu nói đây.
Châu Thần Vũ lại ngạc nhiên nhìn Hiểu Linh có chút không chắc hỏi:
- Cố tiểu thư, cô không tức giận với tôi sao? Tôi đã.... thật xin lỗi.
Hiểu Linh lại thở dài lần hai, đáp:
- Châu Thần Vũ. Tôi nhận lời xin lỗi của cậu. Tôi không tức giận với cậu vì đó là cảm xúc không cần thiết đối với người ngoài. Cả hai lần trước, tôi đều nói xong rồi. Cũng không tính toán ôm tức giận vào người. Rất mệt mỏi. Còn giờ, cậu còn gì muốn nói với tôi nữa không?
Châu Thần Vũ trầm mặc vài giây, rồi nhìn thẳng Hiểu Linh, hỏi:
- Tôi... có thể nghe toàn bộ ca khúc ban nãy một lần nữa không??? Cô viết bài này rất hay.
Nhưng lần này lại tới Hiểu Linh đứng hình. Thôi xong. Cô quên mất ca khúc xe đạp này có lẽ chỉ ở thế giới cô mới có. Quá vui vẻ hưởng thụ gió trời làm cô lơ đãng mất rồi. Hiểu Linh giả bộ mình không hiểu ý Thần Vũ:
- Bài này đâu phải tôi sáng tác.... cậu chưa từng nghe qua nó sao... kỳ lạ nhỉ.... tôi luôn cảm giác bài này rất quen thuộc....
Rồi cô nhăn mày suy nghĩ để cố nhớ xem mình từng nghe nó ở đâu rồi.
Châu Thần Vũ lắc đầu đáp:
- Chắc chắn chưa từng có bài hát nào như vậy. Tôi nhớ giai điệu rất giỏi... những giai điệu ấn tượng tôi đều có thể nhớ rõ tới ít nhất 60% dù chỉ mới nghe qua một lần.
Hiểu Linh lòng trầm xuống.... thôi xong tập 2... Châu Thần Vũ đã nói vậy thì 99% bài hát này chưa từng tồn tại. Nhưng cô cũng vô cùng ngạc nhiên về khả năng cảm nhạc của cậu ta nên tò mò hỏi:
- Cậu nhớ được giai điệu đoạn bài ban nãy rồi???? Hát một chút tôi nghe được không?
Châu Thần Vũ có chút ngượng ngùng, vò vò mái tóc đáp:
- Tôi... chỉ nhớ được một phần giai điệu. Lời... tôi chưa kịp nhớ hết. Tôi ngâm nga một chút, được chứ?
Hiểu Linh gật gật đầu:
- Ân. Cậu thử đi.
Châu Thần Vũ ngẫm lại một chút giai điệu rồi bắt đầu. Hiểu Linh thật không ngờ, giai điệu gần như đúng toàn bộ. Bài hát này với cô rất quen thuộc nên không có chuyện cô nhớ nhầm được. Đột nhiên giai điệu ngừng lại, Hiểu Linh buột miệng hỏi:
- Sao lại dừng rồi?
Thần Vũ mím môi, nói:
- Ban nãy cô mới chỉ hát tới đoạn đó thì dừng.
Hiểu Linh mới nhớ ra... Hồi nãy tới điệp khúc cao quá, cô lên không nổi nên dừng lại, tính kiếm một tông thấp hơn chút để hát thì Thần Vũ lao ra. Cô một lần nữa hỏi lại:
- Thật sự cậu chưa từng nghe thấy bài này ở đâu sao?
Thần Vũ lắc đầu, rồi ngập ngừng hỏi:
-Tôi... có thể hát bài này sao?? Tôi... cảm thấy ... đoạn nốt cao kia tôi có thể xử lý được.
Hiểu Linh trầm mặc. Một bài hát hay, cô cũng muốn chia sẻ cho mọi người được nghe nó. Nhưng cô không muốn lừa đời lấy tiếng, cũng không muốn vì chuyện đó mà có thể mang rắc rối đến cho bản thân. Cô tới nơi này, không có nghĩa là sẽ không có những người khác có thể tới. Cô nên làm thế nào cho tốt.
Châu Thần Vũ thật thất vọng khi thấy Hiểu Linh vẫn cứ im lặng như vậy. Hắn thật sự yêu thích ca khúc đó.
Nhìn cái tâm trạng sa xút của Châu Thần Vũ, Hiểu Linh có chút không đành lòng. Trong nguyên văn, Châu Thần Vũ là thiên tài âm nhạc, yêu âm nhạc từ tận đáy lòng. Cho dù tính cách nhiều khi không thể ưa nổi. Nhưng đam mê âm nhạc của cậu ta rất đáng được trân trọng. Hiểu Linh nghiêm túc nói:
- Từ khi tỉnh lại, đôi khi có những giai điệu tôi cảm thấy rất quen thuộc xuất hiện trong đầu... tôi không biết tác giả của chúng là ai, nên tôi cũng không có quyền cho phép cậu hát chúng. Tôi xin lỗi. Nhưng là Châu Thân Vũ, chỉ cần cậu hứa với tôi một chuyện, những giai điệu tôi nhớ ra đều có thể chia sẻ cho cậu. Biết đâu từ đó cậu có cảm hứng sáng tác những ca khúc mới. Như vậy có được không? Cậu hứa được không?
Ánh mắt Châu Thần Vũ lập tức rực sáng:
- Chuyện gì cũng được. Bất cứ chuyện gì tôi đều hứa với chị.
Ân.. đứa nhỏ này gọi chị luôn rồi. Hiểu Linh từ tốn:
- Chỉ cần cậu hứa với tôi tuyệt đối bảo mật, không nói cho bất kỳ ai, kể cả người thân cận nhất về nguồn gốc cảm hứng của cậu là từ tôi.
Châu Thần Vũ sửng sốt, lập tức phản đối:
- Sao tôi có thể làm như vậy. Đó là công sức của chị.
Hiểu Linh kiên trì nói tiếp:
- Tôi cũng không thể nhớ nổi tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc với những giai điệu ấy. Nhưng bản thân tôi chắc chắn không phải là người sáng tác. Đến một khuôn nhạc như thế nào tôi còn không đọc được. Nếu cậu muốn sử dụng chúng làm cảm hứng, thì nhất thiết không được lộ thông tin liên quan tới tôi. Chỉ vậy thôi.
Châu Thần Vũ tâm lý giãy dụa một hồi rồi quyết định:
- Tôi sẽ không để lộ thông tin về chị. Nhưng nếu như vậy tiền thu được từ những bài đó sau này tôi sẽ chia một phần cho chị. Chị không được phép từ chối.
Hiểu Linh ngẩn người chút rồi gật đầu:
- Được rồi. Chuyện sau này, sau này tính.
Châu Thần Vũ ương bướng, không chịu:
- Không được. Tôi đã hứa rồi. Chị cũng phải hứa sẽ nhận tiền sau này. Nếu không tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Hiểu Linh dở khóc dở cười, đáp:
- Được rồi. Tôi hứa sẽ nhận tiền. Được chưa.
Lúc này Châu Thần Vũ mới hài lòng gật đầu:
- Ân... Bây giờ chị hát lại được không?
Hiểu Linh hắng giọng, có chút xấu hổ khi đứng hát trước một thiên vương ca nhạc thật đúng như câu múa rìu qua mắt thợ, nói:
- Nói trước giai điệu này có đoạn cao, tôi không hát được sẽ phải xuống tone.. không cho phép cười.
Thấy Châu Thần Vũ gật đầu nghiêm túc xác nhận, Hiểu Linh mới hát hết bài ấy cũng trúc trắc mấy lần.
Thừa Minh nhịn lại nhịn, hắn biết Hiểu Linh không thích việc hắn bá đạo xen vào việc của cô. Nên chỉ trừ khi cô không giải quyết được hắn mới nên xuất hiện. Nhưng nhìn cảnh cô hát cho nam nhân khác khiến hắn ghen tỵ kinh khủng. Ngay khi bài hát kết thúc, cố gắng để cho động tác của mình không quá vội vàng, Thừa Minh lững thững đi tới, lớn tiếng nói:
- Rốt cuộc tìm được em rồi. Không ngờ thật sự là em hát đấy.
Cả Hiểu Linh và Châu Thần Vũ đều quay lại. Vừa nhìn thấy Thừa Minh, Hiểu Linh cười chào:
- Anh đi làm về rồi ư.
Thừa Minh cười:
- Ghen tỵ thật đấy. Anh còn chưa được em hát cho nghe bao giờ đâu. Vậy mà một người ngoài như Châu Thần Vũ lại được nghe rồi.
Hiểu Linh cười bất đắc dĩ:
- Rồi rồi.. lát hát cho anh nghe. được chưa.
Châu Thần Vũ nhìn thấy Cố Thừa Minh thì có chút cứng ngắc. Dù sao thì anh ta cũng là cấp trên của hắn hiện nay. Thần Vũ chào hỏi:
- Cố tổng.
Rồi ngay sau đó quay sang Hiểu Linh:
- Chị có thể cho tôi số điện thoại có zalo không? khi thu âm hoàn thành, tôi sẽ gửi chị nghe bài hát tôi lấy cảm hứng từ giai điệu này.
Hiểu Linh gật đầu rồi trao đổi thông tin liên lạc với Thần Vũ. Ngay sau đó, Thần Vũ chào hỏi rồi rời đi nhanh như thể có người đuổi theo hắn vậy. Nhưng Hiểu Linh lại chỉ cười, không thắc mắc... người đã đạt được thứ yêu thích... vội vã trở về nghiên cứu cũng không có gì là lạ.
Thừa Minh nhìn bóng Thần Vũ đi như ma đuổi thì có chút hài lòng. Sớm biết như vậy, hắn xuất hiện từ ban nãy thì có lẽ đuổi luôn được con người này đi rồi. Rồi... nên "tính sổ" với Hiểu Linh thôi:
- Nào... bài hát của anh đâu?
Hiểu Linh ngạc nhiên, hỏi lại:
- Anh thật sự muốn nghe?
Thừa Minh nghiêm túc đáp:
- Đương nhiên. Đó là phúc lợi của riêng anh... Anh mà ghen tỵ thì kết quả rất không tốt đâu.
Hiểu Linh phì cười trước thái độ của Thừa Minh... Bài hát a... Bài nào trêu anh ấy được nhỉ... Đột nhiên cô nhớ ra một đoạn nhạc, tủm tỉm cười nói:
- Bài này thì em không nhớ hết, chỉ nhớ một đoạn. Nhưng là chỉ có hát cho anh nghe là hợp lý nhất. Anh nghe không?
Thừa Minh gật đầu:
- Tốt.. chỉ cần em hát là được.
Hiểu Linh hắng giọng rồi hát, ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc:
- Mây trời nhẹ bay bay........Ơ anh này nhìn hay hay........Sơ mi hồng người cao cao.....Tim em chợt đập xôn xao...Hà a a hà a a há...Người từ đâu ghé ngang nơi chốn đây?......Hà a a hà a a há...Để lòng em trót tương tư anh này..
Thừa Minh vừa lắng nghe rồi nhận ra thật tình cờ hắn cũng đang mặc một cái áo phông màu hồng rất nhạt.. cả không gian cùng tình huống dường như quá khớp với đoạn nhạc kia... rồi sau đó mới ngớ người khi biết Hiểu Linh lại trêu chọc anh. Nhưng lại không thể tức giận nổi mà chỉ thấy ngọt lịm đành phì cười cầm lấy tay lái chiếc xe đạp, nói:
- Thì cô nàng tương tư anh thì lên đây anh đèo. Theo anh về nhà.
Hiểu Linh vui vẻ ngồi ghế sau đáp:
- Ân... về thôi.