* rầm * vì lo không chịu nhìn đường nên cô va phải một người, cô lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình, trước mặt cô hiện ra một bàn tay sau đó là giọng nói ấm áp truyền trên đỉnh đầu.
" Em không sao chứ, mau đứng dậy đi."
Cô với lấy bàn tay ấm áp của người đó mà đứng dậy sao đó nhìn thẳng vào người vừa kéo mình dậy.
* Thình thịch, Thình thịch.*
Sau khi thấy được gương mặt của anh tim cô cứ không ngừng đập liên hồi, cô tự hỏi trong lòng' tại sao, tại sao có thể giống đến như vậy được, người mà mình đã yêu trong suốt quảng thời gian kia, gương mặt này, thân hình này, giọng nói này tại sao lại giống nhau đến kỳ lạ, có phải hay không là do ông trời muốn cho mình một cơ hội để gặp được anh, đem tới cho mình cơ hội để được nắm chặt hạnh phúc.' ( Thiên:" phúc hay họa thì chưa biết được."😑😑).
" Nè em à em có sao không vậy."
Cô nghe được anh gọi hoàn hồn lại nói.
" À, ừm em... em không sao, xin lỗi và cảm ơn anh."
" hì không có gì, chỉ cần em cẩn thận một chút thôi."
" Dạ em biết rồi, em tên là Ngân Băng rất vui vì gặp được anh."
" anh là Hoàng Thiên."
Người nãy giờ bị lơ một chỗ nhìn 2 người trước mặt cười nói nói thì khó chịu nhíu mày.
" Băng nhi chúng ta đi thôi, trễ rồi đó."
" Ờ, ùm đợi mình tí ."
Cô quay sang nói với anh.
" Thôi bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh nha."
" Em có thể cho anh số điện thoại của em được không."
" À dạ được chứ."( HB:" oy con gái ta từ khi nào thì dễ dãi như vậy rồi."
~[ ¡.¡ ]~.)
Cô chưa kiệp nói lời tạm biệt với anh thì bị thoại Liên lôi đi mất.
Sau khi cô khuất dần, anh lấy trong túi ra một cái khăn, lau sạch sẽ cái tay vừa nãy cô mới chạm vào, sau đó lại đem khăn quăn thẳng vào thùng rác gần đó, lẫm bẩm' hừ, thật bẩn nhưng sẽ là món đồ chơi thú vị.' Anh bỏ tay vào túi quần đi mất.
--------------- chỗ 2 người nào đó.-------------
" Nè nè cậu đừng lôi nữa."
" Hừ ai biểu cậu nói chuyện với người khác mà bỏ quên tớ chứ."
" Xì cậu thật là trẻ con."
" Tớ không có."
"Có."
" Không."
"Có."
" Không. "
" Có."
" Không."
.................
Sau 5' tranh cải có không không có thì cuối cùng họ cũng chịu ngưng lại." Thôi không cải nữa chúng ta đi mua đồ thôi."
" Được thôi."
Cô và Thoại Liên lại tiếp tục công cuộc đi lựa đồ, đì vòng vòng khu mua sắm hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được một bộ mà cô ân ý nhất.
Xong cả hai cùng rủ nhau ra khu vui chơi, vì ở thế giới kia cô đã từng đi khu vui chơi một lần nhưng đó là trước khi nhà cô chưa lâm vào cái hoàng cảnh tàn khốc kìa, với lúc đó cô còn rất nhỏ nên không thể nhớ được, bây giờ có cơ hội tất nhiên phải đi thử.
Cô và Thoại Liên chơi hết trò này đến trò nọ, từ cảm giác mạnh cho tới nhẹ, cô hôm nay thật sư là rất vui. Cô và Thoại Liên chơi xong thì ghé vào một quá kem nhỏ bên đường, nó có cái tên rất dễ thương là" Xù Bông", cô không biết tại sao rất có cảm tình với quá kem này nha, cái tên thật đặc biệt. Cô và Thoại Liên bước vào quá chỉ thấy quá có vỏn vẹn vài người, cô ngồi xuống gọi một ly kem bản to 2 người ăn, sau khi ăn xong cô liền cảm thán' hảo ngon a~~.'
" Thế nào hương vị không tệ chứ Băng nhi."
" Ưm rất tuyệt, ăn vào lạnh cả người, nhưng không thấy ê răng chút nào cả."
" Nếu cậu thích mình sẽ dẫn cậu đi ăn thường xuyên."
" Oa thật sao, mà từ khi nào thì Liên Liên của tớ lại tốt bụng như vậy rồi nha, hay là có ý đồ gì đây."
" hừ! tớ tốt bụng lâu rồi cục cưng ạ, mà ý đồ thì đương nhiên là có."
Cô trề môi nhu nhu mỏ nói.
" Biết ngay mà, nào có ý đồ gì nói mau. "
Thoại Liên tay chóng cằm, mỉm cười nhìn cô nói.
" Bây giờ tớ bao cậu ăn, mai mốt cậu phải cho tớ ăn bù lại( HB:" ta ko nói với mọi người là chữ ăn này có gì đó mờ ám đâu 😆😆.") Còn không tớ sẽ không tha cho cậu đâu."
Diễn nhiên đối với một đứa có EQ âm số như cô thì không thể nào đón ra ý trong câu nói của Thoại Liên rồi, vậy nên cô làm ra bộ mặt sợ hãi,ngây thơ trả lời.
" Oa tất nhiên rồi tớ rất sợ bị cậu hành hạ nga~~." Cô còn âm thầm bồi thêm một câu' và còn cả cái lũ nam thần của cậu nữa a~~~.'
2 người nói chuyện vui vẻ được một lúc lâu, lúc cô định đi về thì Thoại Liên làm ra bộ mặt chân chó nói( HB:" ngươi không đáng mặt đàn ông a~~😒/Thoại Liên:" Bây giờ nhìn ta giống đàn ông chỗ nào." 😕😕/HB:" 😑😑😑.").
" Oa cục cưng a~~ hôm nay ta không đi xe a~~, có thể nào chiếu cô cho kẻ nghèo nàng như ta mà chở ta về không a~~."
Mắt cô giật giật, nhưng cũng đành chấp thuận chở Thoại Liên về.
Sau khi chở nữ chính đại nhân về thì trời cũng đã xế chiều , cô liền phóng xe chạy về 🏰 của mình.
" Gia gia mọi người con về rồi."
" về rồi sao còn 3 tiếng nữa là tiệc bắt đầu rồi, con còn không mau đi chuẩn bị đi."
" Vâng con biết mà, vậy con lên phòng đây, chị Alem và chị Alan lên phòng giúp em một tay nhé."
2 chị em song sinh Alem, Alan đồng thanh.
"Ừm tất nhiên rồi."
-------- trên phòng-------
Cô đang được 2 chị em song sinh mát sa mặt, làm đẹp, làm tóc, chỉnh đồ.... Cô chỉ ngồi ngoan ngoãn để cho họ tự ý biến hình mình.
Nhắm mắt lại cô lại nhớ đến anh, nụ cười ấm áp làm cho tim cô không ngừng đập nhanh....
Cô gái nhỏ của chúng ta không biết là vì cái cảm xúc kỳ lạ của hôn nay sẽ làm cho cô hối hận và thay đổi vào tường lai.