Cháu ăn xong rồi, xin phép ông cháu cho cháu được về phòng trước ạ."
Vừa thấy bóng dáng cô gái khuất hẳn sau cánh cửa Đinh Duật Luân và Đinh Tử Văn đã vội đứng dậy đồng thanh lên tiếng nói một cách lễ phép. Thấy đối phương cũng nói như mình, hai người dừng lại đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười và dường như hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Không ai nói ai họ cứ lặng lẽ và làm theo những gì đã quyết định trước đó. Họ có rất nhiều điều muốn hỏi Như Băng chỉ là hỏi ở đây chẳng tiện tí nào.
"Này, hai cậu ..."
Hơi bất ngờ với sự ăn khớp hiếm thấy của họ, Đinh Tử Toàn trố mắt nhìn chầm và định nói điều gì đó. Nhưng vào đúng lúc đấy vị chủ tịch già đã lên tiếng chen ngang, mắt chẳng thèm nhìn lấy họ một cái. Với ông bây giờ người cần được quan tâm nhất chính là Tử Lăng và chuyện cần giải quyết gấp là xóa bỏ cái tình yêu đang cháy bỏng trái tim cậu. Ông rất mến Tử Lăng nhưng ông nhất định không thể gả đứa cháu gái này cho cậu. Tử Lăng chỉ có thể bên cạnh giúp đỡ bảo vệ chứ tuyệt đối không thể trở thành nam chủ nhân của Cung gia.
"Ừ, đi đi."
“Đi trước nha.”
Hai chàng trai đi đến vỗ nhẹ vai Tử Lăng và Tử Toàn nói. Tuy rất muốn ở lại nghe cuộc nói chuyện giữa chủ tịch và chành trai nhưng họ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ở đây có một mình Tử Toàn là đủ rồi, chắc chắn cậu ta sẽ chẳng để chủ tịch làm gì uy hiếp chàng trai. Thấy hai người bạn bước đi Đinh Tử Toàn ú ớ định nói gì đó, tay nắm vạt áo Duật Luân giữ lại.
“Chờ tớ đi với chứ.”
“Cậu cứ ở đây trông chừng Tử Lăng nhé, bọn tớ đi nói chuyện với tiểu thư.”
Đinh Duật Luân ghé tai chàng trai thầm thì, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng. Tử Toàn nhìn Tử Lăng, nhìn chủ tịch rồi nhìn hai chàng trai gật nhẹ đầu. Nhưng cả ba đâu có biết lời nói đó đã bị một người nghe thấy, một người lúc nãy giờ chỉ mãi chăm chú ăn, Cung Hữu Khang. Thật ra ông luôn lắng nghe cuộc nói chuyện, tranh cãi của họ nhưng lại không lên tiếng chen ngang. Bởi vì ông biết vấn đề chủ yếu đề xuất phát từ ba mình và để giải quyết được chuyện này ông cần nói chuyện riêng với ba.
“Được hai cậu đi đi.”
“Đi thì đi đi đừng có rề rà như con gái thế chứ.”
Thấy ba chàng trai cứ đứng đó thầm thì, chốc chốc lại đưa mắt nhìn mình và Tử Lăng nên Cung chủ tịch mới lên tiếng. Điều ông bận tâm lúc này không phải là sự hành xử kì lạ của những chàng trai mà là sự ra đi của Tử Lăng. Ông rất muốn giữ cậu lại nhưng không biết nên giữ như thế nào. Tử Lăng vẫn đứng đó, khuôn mặt trầm lặng lơ đễnh như đang toan tính điều gì đó. Bên cạnh anh Tử Toàn đứng đấy nhìn chầm chàng trai nheo mày khó hiểu. Chẳng phải đêm qua anh ta nói sẽ không từ bỏ cô gái nhưng lúc này lại đòi ra đi. Phải chăng vì cuộc gặp riêng tối qua cuả chàng trai và Cung tiểu thư chăng? Họ đã đi đâu và nói những gì? Tại sao lại đi từ lúc hai, ba giờ sáng mà đến gần ngã trưa mới trở về? Và cô đã làm gì để Tử Lăng quyết định ra đi, từ bỏ Cung gia, từ bỏ tình yêu của anh.
"Chúng cháu cũng xin phép đi trước ạ."
Chàng trai cúi đầu lễ phép nói rồi bỏ đi mà không chờ đợi sự đồng ý của vị chủ tịch già. Thấy vậy Tử Toàn cũng vội cúi chào ông rồi nhanh chân rảo bước đi theo chàng trai. Tuy có hơi lo lắng hành động này sẽ làm vị chủ tịch già khó chịu nhưng Tử Toàn không thể cứ đứng đó với ông và không quan tâm đến toan tính nào đó của những người bạn. Anh sẽ xin lỗi chủ tịch vào một dịp nào đó, chắn chắn thế. Còn bây giờ anh phải làm rõ bí mật giữa cô tiểu thư khó ưa và Đinh Tử Lăng mới được.
"Tại sao ba cứ phải chia cắt tụi nó vậy? Chẳng lẽ ba muốn lặp lại nỗi đau như con một lần nữa sao? Không được bên cạnh người mình yêu quả thật là một cực hình, ba à…"
Đợi khi mọi người đã đi hết Cung Hữu Khang mới chầm chậm đưa mắt nhìn ba mà nói. Nét mặt ông đâm lại khi nhắc về một chuyện đã qua, một chuyện mà cả cuộc đời này ông không bao giờ quên được. Một nỗi đau của quá khứ nhưng vẫn tồn tại đến bây giờ và nó đang xảy đến với con gái ông. Lơ đi câu nói của con trai người đàn ông vẫn chăm chú vào bữa ăn của mình. Tuy vậy ông bỗng thấy nhói đau khi nghe những lời con trai nói. Không được mềm lòng, không được nhún nhường. Ông đã tự nhũ bản thân mình như thế, điều đó quả thật rất khó khăn.
"Ba."
Đập mạnh tay xuống bàn Cung thiếu gia lớn tiếng gằn giọng thốt gọi ba. Khuôn mặt ông đỏ bừng, đôi chân mày chau lại để lộ những nếp nhăn. Lúc này Cung Đại Vũ mới đặt chén đũa xuống bàn, ngồi ngả lưng ra ghế khoanh tay trước ngực nhìn con trai. Chính vì đồng ý cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối của Cung Hữu Khang và Hà Nguyệt Đình mà đã gây nên một bi kịch đã kéo dài suốt bao năm nay. Ông không thể để chuyện này tái diễn lại một lần nữa, không thể để cháu gái ông rơi vào bi kịch như con trai ông được nữa. Không bao giờ.
"Ta đã quyết định rồi con không cần nói thêm gì nữa, không ai có thể làm ta đổi ý đâu."
“Ba thật ích kỉ … Vì ba, vì sự tham lam của Cung gia mà Đình Đình mới chết, con thật sự rất ghét, rất ghê tởm và tự hỏi tại sao mình lại là con cháu Cung gia chứ.”
“Bốp.”
Một âm thanh nhỏ nhưng lại đủ sức làm náo động cả không gian yên tĩnh ở nơi đây. Cung Hữu Khang tay ôm bên má bị đánh, mắt mở to nhìn nhìn người cha già đầy oán hận. Ba có thể đánh ông, mắng ông thậm chí là giết ông nhưng ông ấy không thể chia cắt tình yêu và mang đau khổ đến cho con gái ông. Ông không cho phép điều đó xảy ra, ông phải ngăn cản. Đúng, phải ngăn cản bi kịch của ông tái diễn lại lần nữa.
“Con hãy thôi nói như thế đi, đúng là đồ bất hiếu, có lẽ tại ta đã quá nuông chiều nên mới làm con hư hỏng như thế. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta là chấp nhận cho con kết hôn với Hà Nguyết Đình đó, con biết không?”
Nói rồi vị chủ tịch già giận dữ đứng dậy quay người bước đi, khuôn mặt âm trầm. Tuy nói như vậy nhưng đó không thật sự là suy nghĩ trong lòng ông. Ông rất mến Nguyệt Đình, rất hạnh phúc khi có đứa con dâu như thế. Nhưng ông không thể nói thật với con trai, ông không thể tạo thêm bất kì tia hi vọng nào đó cho tình yêu của cháu gái va Đinh Tử Lăng. Trần gia không còn, Tử Lăng lấy tư cách gì để yêu cháu gái ông, đem đến hạnh phúc cho cháu gái ông bằng cách nào cơ chứ? Đúng là nực cười mà.
Không nói thêm gì nữa Cung thiếu gia lặng im nhìn theo bóng dáng đi xa dần. Nhìn ra khung cửa sổ đôi mắt xa xăm ánh lên tia buồn rầu lo lắng. Ông bắt đầu nhớ đến nụ cười khó hiểu lúc nãy của Tử Lăng, một vài câu hỏi thoáng qua đầu. Rốt cục giữa chàng trai và con gái ông đã xảy ra chuyện gì? Lời hẹn mà họ nhắc đến là gì? Càng suy nghĩ đầu óc ông càng rối, càng không tìm thấy câu trả lời. Những tia nắng gắt buổi trưa chiếu rọi xuống con đường Nguyễn Thị Định vắng vẻ, một vài dáng người qua lại vội vã. Chạm nhẹ tay vào khung cửa kính, ông nhếch môi để lộ một nụ cười rạng rỡ khi nhớ đến một người của quá khứ, vợ ông, Hà Nguyệt Đình.