Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Chương 4: Ông chủ giấu mặt





Người đàn ông đi đến cúi đầu kính cẩn, thấy vậy chàng trai cũng đi đến cúi đầu chào. Mặc dù chưa thể chắc chắn người bên trong là ai nhưng chỉ cần ông chủ anh hạ mình cúi chào thì anh cũng thể làm như thế. Bởi vì anh biết trên thế gian này chỉ có một người duy nhất có thể khiến ông phải phục tùng một cách trung thành như thế.



"Cậu ta là ai?" Người bên trong hỏi, giọng trầm đục đầy uy quyền. Người đàn ông đưa mắt nhìn cậu rồi khẽ lên tiếng trả lời.



"Cậu ta là Hắc Long, là sát thủ giỏi nhất của chúng ta."



"Lại đây."



Chàng trai nhìn ông muốn nói rằng người giỏi nhất chính là Như Băng không phải anh. Nhưng anh chưa kịp nói người bên trong đã lên tiếng trước. Cậu bước đến gần, người bí ẩn đưa tay ra khỏi màn tre hướng về cậu. Bạch Nhật bắt tay người đó, cái bắt tay bóp chặt như đang có cuộc chiến ngầm giữa hai người. Và cậu chợt phát hiện ra vết sẹo khá dài trên mu bàn tay trái.



"Ngồi đi." Buông tay cậu ông ta nói gọn, cái giọng trầm đục khẽ thở dài rồi lại lên tiếng.



"Con bé thế nào rồi?"




"Rất ổn."



Chàng trai và người đàn ông ngồi xuống cái bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Nghe người bên trong hỏi ông trả lời khuôn mặt có gì đó buồn bã, khắc khổ. Là sát thủ, anh không chỉ gioỉ quan sát tình hình mà quan trọng nhất là có khả năng suy đoán những suy nghĩ trong đầu của bất cứ ai mình muốn. Nhất là đối thủ của mình nếu không anh đã không thể tồn tại được ở cái thế giới đen tối này đến tận bây giờ.



"Nó đẹp lắm nhỉ?"



Người bên trong tiếp tục hỏi, giọng nhỏ dần mơ màng về một một hình bóng xưa cũ. Mi mắt cụp xuống che phủ đôi mắt rầu rĩ người đàn ông cười nhạt đáp lại. Tuy không biết họ đang nói về ai nhưng anh có thể chắc chắn rằng người đó hẳn gắn với một kí buồn nào đó trong quá khứ. Tuy rất chán với cuộc nói chuyện của họ nhưng anh không thể rời khỏi đây cũng chẳng thể nói gì.



"Phải. Con bé giống hệt người phụ nữ ấy."



Cả hai chìm trong im lặng, không khí chùng xuống đột ngột, chàng trai vẫn luôn quan sát hai người. Một vài nghi vấn xuất hiện trong đầu nhưng cậu biết mình không nên hỏi hay lên tiếng nói gì cả. Cô gái họ đang nhắc đến có phải là Như Băng? Tại sao khi nhắc đến người phụ nữ nào đó cả hai người lại buồn, đau lòng đến như thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và nó có liên hệ như thế nào với Như Băng?



"Đến lúc rồi."



Người bên trong lại lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của chàng trai. Cậu nhìn người bên trong rồi nhìn ông chủ. Khuôn mặt ông đột ngột đổi sắc, vội vàng van nài như lo sợ điều gì đó. Anh không thích nhìn ông chủ như thế, anh càng ghét hơn cái thái độ coi thường người khác của ông ta. Nhưng ở đây anh là một kẻ không có quyền được lên tiếng nói bất cứ điều gì cả, chỉ có thể ngồi một bên mà nghe thôi.



"Ông chủ, tôi xin ông ... Con bé còn quá nhỏ ..."



"Tám giờ sáng mai người của Cung gia sẽ đến đón con bé."



Người bên trong cắt ngang câu nói của người đàn ông, giọng dứt khoát y như rằng đó là một quyết định không cách nào thay đổi được nữa. Người đàn ông nghe nói bật đứng dậy, giọng gấp gáp hơn. Ông thốt gọi, khuôn mặt tái hẳn đi, những ngón tay đan vào nhau cố kìm chế những cảm xúc của mình. Đã tham gia tổ chức khá lâu nhưng chưa bao giờ anh được thấy bộ mặt đó cuả ông chủ mình.



"Ông chủ ..."




"Được rồi. Tôi hơi mệt, tôi đi trước đây."



Gạt phắt sang một bên người bên trong nói rồi bỏ đi. Người đàn ông thất thần ngồi xuống ghế, vẻ nghiêm nghị biến mất, khuôn mặt đầy khắc khổ. Ông biết sẽ có một ngày mình mất đi đứa con gái duy nhất nhưng ông đâu có ngờ ngày ấy lại đến sớm như thế này. Ông biết mình đã thật tàn nhẫn khi biến cô thiếu nữ xinh đẹp thành một sát thủ máu lạnh. Nhưng đó là mệnh lệnh ông không thể làm trái mặc dù ông rất thương cô. Ông biết mình có thể dùng một phát súng giải thoát cho cô nhưng lại không nỡ ra tay. Ông không thể lại ra tay hại chết cô như đã từng làm hại em gái mình được.



"Ông chủ."



Thấy người đàn ông loạng choạng bước đi như sắp ngã chàng trai vội đưa tay đỡ, khẽ gọi lo lắng. Anh rất muốn lên tiếng nói giúp cho ông chủ của mình nhưng họ đang nói chuyện gì anh không biết thì làm mà lên tiếng chen ngang cơ chứ. Đành phải trơ mắt nhìn ông chủ của anh buồn phiền, hạ mình van xin người đàn ông kia mà không có cách nào để giúp ông. Một cảm giác bất lực đáng sợ biết nhường nào.



"Ta không sao. Đi thôi."



Ông cười nhạt xua đi không cần chàng trai dìu hay đỡ mình gì cả. Bạch Nhật buông tay, đi theo sau ông, sự tò mò về người giấu mặt kia, về cuộc nói chuyện giữa hai người bao trùm lấy tâm trí cậu. Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Sao ông chủ cậu lại đau xót như thế? Cung gia là ai? Và họ sẽ đưa Như Băng đi đâu?



Hai người lên xe, chiếc xe lăn bánh chạy nhanh dần. Bên ngoài nắng gắt, người qua lại trên đường vắng hẳn khác xa sự đông đúc ban sáng. Suốt cả quãng đường từ nhà hàng về đến nhà người đàn ông không nói gì cả. Đây quả thực là một sự im lặng đáng sợ, nó còn ghê gớm hơn việc cô gái lấy mạng một ai đó. Nhưng cậu cảm nhận được ông chủ của mình đang rất buồn, lo lắng và cả đau lòng nữa. Cậu biết đơn giản là vì bàn tay ông đang nắm chặt khẽ run, ghì xuống ghế kìm nén.



Chiếc Bentley Continental màu đen dừng trước nhà, người đàn ông bước xuống nhìn ngôi nhà thở dài. Tâm trạng ông lúc này thật tệ, tệ nhất là mỗi khi nghĩ đến việc phải đối mặt với con gái mình và giao nhiệm vụ vừa được nhận từ ông chủ. Ông cúi đầu định bước vào nhưng ...



"Ba."



Tiếng cô gái thốt gọi khẽ vang, ông và chàng trai đưa mắt nhìn ngạc nhiên. Cô gái đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh, tay vẫn cầm dao găm, chiếc váy ren ngắn màu trắng dính máu. Cô lúc này cũng giống như một thiên thần vừa vấy bẩn máu của chốn địa ngục tối tăm, không có lối thoát.



"Như Băng."



Chàng trai lo lắng đi nhanh về phía cô gọi nhỏ, anh biết cô không phải dạng con gái yếu đuối cần được bảo vệ nhưng mỗi lần thấy cô như thế anh lại không có cách nào kìm chế được mình. Đi lướt qua anh, cô đến gần cha, mùi máu tanh làm cô thật sự rất khó chịu. Nhưng ánh nhìn phát ra từ đôi mắt của cha cô càng đáng sợ hơn rất nhiều.



"Vào thay đồ đi."




"Dạ."



Như hiểu được chuyện gì đã xảy ra ông nói, vẻ mặt nghiêm khắc đã giảm đi phần nào. Cô gái cúi đầu chào rồi đi vào trong, từng bước đi thật thản nhiên làm người khác phải kinh sợ. Cô vừa cứa cổ một người, cướp đi sinh mạng của người đó. Nhưng bây giờ cô lại thản nhiên bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.



Đi vào phòng, cởi bộ váy ren bỏ vào thùng và đốt, cô đi tắm sẵn rửa vết máu dính trên con dao. Nhắm mắt lại và kí ức về cái ánh nhìn đầy kinh hãi trong đôi mắt của cô gái kia trỗi dậy làm cô giật mình mở mắt. Cô thở dốc, lồng ngực đau như muốn nổ tung ra. Nước đã rửa sạch vết máu dính trên người cô, xua đi phần nào cái mùi tanh tưởi khó chịu. Lấy khăn tấm quấn người lại cô đi ra khỏi phòng tắm.



"Ba."



Người đàn ông đã ngồi bên cửa sổ từ lúc nào cô không biết. Như Băng khẽ gọi nhưng khuôn mặt lại chẳng để lộ sự ngạc nhiên. Người đàn ông nhìn cô cười nhạt rồi nhìn bên ngoài cửa sổ khẽ lên tiếng. Có thể đây là ngày cuối cùng ông được nhìn thấy đứa con gái yêu dấu này, không thể cứ nghiêm khắc với cô mãi được. Phải trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này nếu không sau này có hối hận cũng không kịp



"Ngày mai họ sẽ đến đón con."



"Giết ai?"



Dường như đã quen với việc đó cô hỏi ngay, bàn tay nắm chặt cây dao găm. Người đàn ông không trả lời cũng chẳng đưa mắt nhìn cô mà chỉ khẽ buông một tiếng thở dài. Như Băng lại lên tiếng, tuy hơi ngạc nhiên với hành xử kì lạ của cha nhưng cô lại không đả động gì đến chuyện đó.



"Cha ..."



"Giả làm Cung Thiên Tinh."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.