Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Chương 40





Trời đã rất tối, đèn đường đã được mở sáng trưng, trên bầu trời đêm có muôn ngàn vì sao lấp lánh, đẹp đẽ và bình yên biết bao nhiêu. Có đôi lúc khi ngắm nó ta thường đặt ra những câu hỏi thật ngớ ngẩn dẫu không biết phải tìm câu trả lời ở đâu. Cũng như một quyển sách nào đó đã từng viết : "Lấp lánh những vì sao nhỏ! Tôi tự hỏi ... Làm sao biết được mi hình thành do đâu? ..."



Trong màn đêm lấp lánh ánh sao ấy, một chiếc xe lao nhanh trên đường cứ như đang chạy đua với gió. Một chiếc ô tô nhỏ màu hồng mang theo một cô gái xinh đẹp có đôi mắt nâu sắc bén. Cô cứ lái xe, khuôn mặt lạnh tanh không mang theo bất kì cảm xúc nào nhưng ở khóe mi nước mắt đang bắt đầu ngưng động. Sau cái chết của Sói Xám cô đã thấy mình thật vô dụng, thật có lỗi khi đã không kịp đến cứu anh. Còn lúc này đây cô lại một lần nữa thấy mình thật bất lực, thật vô dụng. Tất cả những người đã cùng cô sống dưới một mái nhà bao lâu nay đều muốn giết Tử Lăng. Nhưng cô lại không thể ngăn cản họ, không thể đảm bảo cho anh một sự an toàn.



"Kétttttt...."



Chiếc xe chạy trong vô thức suốt gần hai tiếng đồng hồ rồi dừng lại trước một ngôi nhà đối diện Lăng Ông gần Mũi Rồng. Hít một hơi thật sâu nhìn căn nhà thở dài rồi cô gái chầm chậm xuống xe đi vào trong. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mệt mỏi như hôm nay, cô muốn ngủ, ngủ để quên tất cả, ngủ để được sống trong giấc mơ đẹp đẽ do chính cô tạo ra. Thế giới này quá tàn nhẫn quá tranh đấu, cô không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Nhưng cô lại không biết phải làm như thế nào mới thoát khỏi nó.



"Cô đã ở đâu vậy? Có biết tụi tui đã tìm cô suốt chiều giờ không?"




Vừa đi vào trong nhà một giọng nói quát lên, trong giọng nói ấy ai cũng có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng, quan tâm. Như Băng đưa mắt nhin hai chàng trai đang ngồi bên bàn với mâm cơm đã nguội lạnh. Chỉ mãi lo giải quyết chuyện của Tử Lăng mà cô quên bén mất họ. Lúc chiều khi nhận được điện thoại của Thư cô vội trở về nhà mà chẳng nói với họ tiếng nào. Nhìn vẻ mặt đó chắc có lẽ họ đã đi tìm cô rất lâu.



"Tôi xin ...."



"Thiên Tinh ..."



"Tiểu thư ..."



Cô gái thều thào chưa nói hết câu đã đổ gục xuống, khuôn mặt trắng tái như kẻ sắp chết. Cô quá mệt, mí mắt không cách nào mở lên được, cảm giác nóng ran như đang có ngọn lửa thiêu đốt ruột gan cô. Cô rất ít khi bị bệnh, nhất là những khi đi trong đợt gió thổi mạnh ban nãy. Yêu Tử Lăng, ý muốn bảo vệ cho anh ta đã làm cho cô quá mệt mỏi. Cô đấu tranh với chính gia đình mình để đến với một cuộc tình tưởng chừng đã kết thúc từ rất lâu. Định mệnh đúng là thích trêu chọc người khác mà.



Thấy cô gái khuyụ người ngã xuống hai chàng trai vội hốt hoảng lao nhanh đến đỡ lấy cô, thốt gọi. Họ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng hình như là chuyện này rất nghiêm trọng. Cô đã có cái vẻ gì đó không bình thường kể từ khi nghe cuộc điện thoại lúc chiều. Rồi đột nhiên biến mất đến khi tối trở về nhà thì thành ra như thế này. Rốt cục cô đã đi gặp ai? Đã có chuyện gì xảy ra? Có rất nhiều câu hỏi hai anh muốn hỏi cô nhưng đây không phải lúc.



"Toàn gọi cho bác sĩ Oanh đi, kêu cô ta đến đây ngay, tiểu thư đang bệnh."



"Tớ biết rồi."



"Đừng, tôi không sao đâu."




Hai chàng trai sốt sắn nói với nhau, Duật Luân bế xốc cô lên đặt xuống giường, Tử Toàn hối hả bấm điện thoại. Nhưng Như Băng lại nắm vạt áo Duật Luân thều thào một cách yếu ớt. Đây là lần đầu tiên hai chàng trai thấy cô như thế này, dù gì cô cũng chỉ là một cô gái mà, đâu có gì là lạ đâu. Nhưng cô đã bệnh thế này mà không chịu để bác sĩ khám, đúng là cứng đầu mà. Thật không thể hiểu nỗi hai gã bạn của anh thích gì ở cô ta chứ, đúng là hai gã điên.



"Cô sao vậy? Hay chúng tôi đưa cô đi bệnh viện nha?"



Duật Luân nhỏ giọng ân cần hỏi, khi thấy cô trong bộ dạng như thế này anh lại không nỡ nói lớn tiếng như lúc nãy. Tử Lăng đã nhờ ai người chăm sóc, bảo vệ cho cô vậy mà giờ cô lại như thế này thì biết phải ăn nói ra sao với anh ta đây? Đáng lẽ khi thấy vẻ kì lạ của cô họ nên chú ý cô hơn mới phải chứ, đúng là ngốc mà.



"Tôi không sao, tôi muốn gặp Tử Lăng."



Cô gái tiếp tục nói, hơi thở yếu dần, đã có vài nhịp bắt đầu đập không đều. Hai chàng trai nhìn nhau rồi nhìn cô gái ngạc nhiên đáp lại, trong giọng nói pha chút sự lo lắng. Có lẽ cô đang mê sản mới nói vậy thôi chứ Tử Lăng và Tử Văn đang ở Hà Nội mà sao về kịp. Thật lòng hai anh không muốn làm hai gã bạn phải bận tâm, lo lắng cho cô gái mà lập tức trở về Qui Nhơn ngay. Như vậy thì mọi kế hoạch ban đầu mà năm người bọn họ bàn tính với nhau xem như phá sản.



"Họ đang ở rất xa chúng ta mà, cô đừng như thế, đừng làm hai cậu ấy lo lắng cho cô."



"Tôi muốn nói chuyện với Tử Lăng, muốn hỏi tại sao anh ấy không đi Hà Nội mà ở lại đây cho người ta tấn công cơ chứ. Anh mau gọi anh ấy giúp tôi đi."



Như Băng nói gần như là gào lên rôì thở dốc càng làm hai chàng trai thêm lo lắng. Họ nhìn nhau rồi Tử Toàn điện thoại cho Tử Lăng, ánh mắt vẫn dồn vào cô gái. Chuyện cô nói có phải là thật không? Và làm sao cô biết hai người họ không đi Hà Nội? Cô đã nói có người muốn giết hai chàng trai, rốt cục người đó là ai? Thật sự xung quanh cô có quá nhiều bí mật, họ rất muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.



"Alô, có chuyện không Toàn?"




"Tiểu thư muốn nói chuyện với cậu nè."



Bên trong điện thoại một giọng nói quen thuộc vang lên, là Đinh Tử Lăng. Tử Toàn e dè nói rồi đưa điện thoại cho cô gái. Hai người họ đứng bên cạnh chờ đợi để xác minh điều cô nói có phải là sự thật không. Nếu là thật tại sao anh không nói cho họ biết, rốt cục anh có xem họ là bạn không?



"Băng, em khỏe chứ?"



"Anh không bị thương chứ?"



Đáp lại câu hỏi của anh cô lên tiếng hỏi, hàng nước mắt chầm chậm lăn trên gò má nóng hổi. Nghe cô gái hỏi chàng trai sựng lại lặng đi, anh quên mất Đầu Trọc là người của cô chắc chắn hắn đã nói chô cô biết. Thật là tên Đầu Trọc này làm lộ tung tích của anh hết trơn, có lẽ Đặng Tuấn Long cũng đã biết. Tuy lúc đầu anh có nghi do hắn sai khiến Đầu Trọc đến giết anh nhưng khi nghĩ kĩ lại thì không phải. Theo tính cách của Đặng Tuấn Long, hắn nhất định sẽ không làm chuyện bỉ ổi như thế. Anh tin hắn.



"Anh không sao, em đừng lo. Anh không thể đi Hà Nội, không thể sống một ngày nếu không nhìn thấy em. Anh rất nhớ em ..."



"Em cũng thế."



Tuy lúc đầu cô định gọi cho anh, trách mắng anh nhưng đến khi nghe giọng nói của anh cô không thể noí được gì cả. Cô thật sự rất nhớ anh, rất muốn rời khỏi đây để tìm gặp anh. Nhưng cô không thể ra đi vào lúc này, không thể để mặc ba tự mình làm nhiệm vụ mà cô bỏ dở. Cô rất sợ ông chủ giấu mặt vì cô mà trừng phạt ba cô. Có rất nhiều nỗi lo khi cô phải giải quyết trước khi rời khỏi tổ chức.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.