Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Chương 6: Đêm định mệnh





Trong không gian tĩnh lặng một tiếng súng vang vọng phá vỡ sự cô tịch vốn có ở đây. Hoàng Phong ngỡ ngàng đưa mắt nhìn cô gái, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Trái tim anh quặn thắt lại đau đớn còn hơn cả nỗi đau thể xác đang dần đẩy anh đến gần tử thần. Môi mấp máy muốn nói gì điều gì đấy nhưng lại không còn chút sức lực nào để nói. Anh chỉ nhìn cô hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.



"Mãi yêu nhau trọn kiếp."



Như Băng nói rất nhỏ nhưng từng lời từng chữ vang lên một cách rõ ràng. Viên đạn vừa bắn ra găm chặt vào bả vai trái của cô. Máu từ vết thương chầm chậm ứa ra chảy xuống cánh tay và nhỏ giọt xuống đất. Tuy rất đau, đau đến nỗi cô phải mím chặt môi nhưng trên môi vẫn gượng một nụ cười nhạt khẽ nói. Đôi mắt nâu ánh lên tia tuyệt vọng vẫn nhìn chầm chàng trai, cả thân người khẽ run nhẹ.



"Phượng Hoàng."




Sói Xám và Bạch Nhật vừa hoàn thành nhiệm vụ đã vội chạy đến để hỗ trợ cô. Nhưng vừa đến nơi thì thấy Như Băng bị thương ở bả vai hai người chạy nhanh đến lo lắng thốt gọi. Nụ cười nhạt lúc nãy của cô tắt hẳn trả lại cho khuôn mặt xinh đẹp ấy vẻ lạnh lùng vốn có. Sói Xám đặt đôi bàn tay to lớn, thô ráp của mình lên bờ vai nhỏ bé và dìu cô rời khỏi đó, Bạch Nhật chĩa thẳng họng súng vào chàng trai đang thoi thóp nằm dưới nền đất lạnh lẽo rướn mắt nhìn theo Như Băng.



"Đừng, hãy để anh ấy tự sinh tự diệt đi."



Khựng đứng lại cô gái ngoảnh đầu nhìn Hoàng Phong và Bạch Nhật nói, cái giọng nhỏ nhẹ như gió lướt. Im lặng nhìn anh một lát khá lâu cô quay người bước đi cùng Sói Xám. Bạch Nhật trầm mặt nhìn chàng trai, lòng dấy lên một sự ganh tị như bao gã con trai đang yêu khác. Anh yêu Như Băng, yêu ngay từ lần đầu gặp nhưng cô chưa từng đáp lại mặc dù biết rất rõ tình cảm của anh. Nhưng còn Hoàng Phong, hắn ta chỉ bên cạnh cô mới một tháng thôi vậy mà đã làm tan chảy trái tim băng giá ấy. Chàng trai tự hỏi lòng mình những câu hỏi ngốc nghếch mà biết rõ không có lời giải đáp. Phải chăng tình yêu anh dành cho cô không đủ lớn hay anh không phải người mà định mệnh dành cho cô? Bạch Nhật quay bước đi, từng bước chân nặng trĩu tâm sự.



Hoàng Phong nằm đó rướn mắt nhìn theo dáng họ đang dần khuất hẳn trong màn sương đêm khá dày. Rồi anh lại đưa mắt ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, miệng hé một nụ cười nhợt nhạt và nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc sống trong thế giới tình yêu của hai người.



Phải Như Băng là sát thủ, là người ra tay bắn anh bị thương nhưng anh biết cô thật lòng yêu anh. Sự thật đã chứng minh cô thà làm mình bị thương còn hơn là giết anh, hơn nữa cô cũng đã ngăn cản gã con trai kia giết anh. Mặc dù cô rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng nhưng tình yêu anh dành cho cô sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi. Trừ khi anh chết, mà cho dù như thế anh vẫn sẽ yêu cô, dù kiếp này hay kiếp khác cũng thế. Tình yêu đó biết là sai trái nhưng sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế gian này.



Nhưng còn gia đình, cha mẹ anh? Họ đã chết, chết dưới tay cô và anh đã tận mắt chứng kiến khi vụ việc xảy ra. Anh đã rất muốn cứu họ nhưng anh không đủ khả năng nên chỉ còn biết đuổi theo cô để trả thù, để bắt cô chịu tội trước pháp luật. Nhưng bây giờ đến cả mạng sống của mình anh cũng không chắc có giữ được hay không mà đòi trả thù.



Như Băng bây giờ là kẻ thù đã hại anh phải nhà tan cửa nát, giết chết cha mẹ anh. Nhưng tại sao cô phải làm thế, họ đối xử với cô không tốt hay họ đã làm gì có lỗi với cô? Không thể nào từ khi bắt gặp cô lang thang trên đường, họ đưa cô về nhà chăm sóc, quan tâm lo lắng cho cô từng li từng tí. Với họ cô không phải là đứa trẻ được nhặt ở chợ về mà cô là đứa con gái ruột mang nặng đẻ đau của mình.



Phải trả thù. Nhất định phải trả thù.



Một ý nghĩ thôi thúc trong đầu anh, Hoàng Phong từ từ nhắm nghiền mắt lại, hơi thở đứt quãng và dần rơi vào cơn mê man. Đem tối thật lạnh lẽo và đáng sợ biết bao khi ta chợt nhận ra trên thế gian này chỉ còn mỗi một mình anh cô đơn giữa dòng người vô tình, lạnh lùng của thế gian.




"Ông chủ có người bị thương." Trong cơn mê man anh nghe tiếng ai đó nói chuyện. Anh rất muốn mở mắt ra xem là ai nhưng bây giờ anh rất mệt, mí mắt dán chặt mở không nổi thôi đành mặc kệ và chìm sâu vào cơn mê.



"Xem còn sống không? Đưa lên xe đi."



Người đàn ông mặc bộ vest đen bước xuống chiếc xe Haima Haima7 nhìn chàng trai nói, đôi mắt nâu chậm rãi quan sát xung quanh. Bác tài xế cùng mấy vệ sĩ phụ nhau nhẹ nhàng nâng chàng trai trẻ vào xe. Rồi tất cả họ lên xe rời khỏi nhưng ánh mắt vẫn đưa ra ngoài xem xét phòng bị cẩn thận. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi đó và mỗi lúc chạy nhanh hơn.



o0o



Những tia nắng sớm đầu tiên bắt đầu xuất hiện, trên đường Diên Hồng khá vắng vẻ. Như Băng ngồi bên bàn trang điểm chầm chậm chải mái tóc dài của mình, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó đau thương. Suốt đêm qua cô cứ như thế, đến ngồi trên bệ cửa sổ tới gần sáng mới chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Hoàng Phong, người đầu tiên cô yêu và cũng là cuối cùng.



Mặc lên người bộ đầm màu trắng, bộ đồ mà ba đã chuẩn bị sẵn trước đó. Nhìn sợi ruy băng màu hồng trên bàn hơi lưỡng lự một lúc thật lâu rồi cô từ từ cầm trên tay buộc lên mái tóc dài đen nhánh. Môi nhếch lên để lộ nụ cười nửa miệng chứa đầy chua chát, xót xa.



"Như Băng, người họ Cung đến rồi."



Bạch Nhật mở cửa đi vào thông báo, đôi mắt dừng lại ở sợi ruy băng trên mái tóc. Cậu biết chủ nhân của thứ đó là ai nhưng cậu không ngờ rằng đã ba năm trôi qua mà cô vẫn chẳng thể quên người đó. Mí mắt anh cụp xuống che giấu sự đố kị, trái tim đang bị tổn thương của mình. Dù biết kẻ đó đã chết nhưng anh vẫn mong mình chính là Hoàng Phong, là người mà Như Băng mãi mãi không bao giờ quên.




"Đi thôi."



Như Băng đứng lên xoay người bước đi lướt qua chàng trai tiến về phía cánh cửa lạnh lùng nói. Mùi hương hoa giấy thoang thoảng, là mùi hương từ sợi ruy băng màu hồng toả ra. Hơi sựng lại một lát chàng trai mới sực tỉnh vội rảo bước đi theo cô gái. Dọc theo lối hành lang dài rực rỡ trong ánh đèn sáng chói, một vài tia nắng từ bên ngoài lọt vào nhẹ dịu, rẽ phải đi xuống cầu thang và đi thêm một đoạn nữa hai người mới ra tới phòng khách. Hai người đàn ông mặc đồ vest màu đen lịch sự ngồi nói chuyện với ba cô. Khuôn mặt ông có chút gì đó đau lòng, lo lắng, lại có vẻ gì đó nuối tiếc. Có lẽ ông đang lo lắng cô sẽ làm hỏng nhiệm vụ lần này. Cũng phải thôi, dạo này cô làm hỏng khá nhiều chuyện mà.



"Ba."



Như Băng bước đến cúi thấp đầu khẽ gọi, cái giọng trẻo nhưng trầm lắng, chậm rãi và thận trọng. Cha cô quay nhìn miệng hé nụ cười trìu mến, một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm khắc ấy. Ông đứng dậy đi đến nắm bàn tay cô lặng trầm, cả thân người khẽ run như đang lo sợ điều gì đó. Nếu ai đó quan sát kĩ sẽ phát hiện ra mí mắt ông đã ươn ướt, ông đã khóc.



"Con gái."



Ông ôm chầm cô vào lòng, hai mắt nhắm nghiền lại cảm nhận chút ấm áp cuối cùng của tình thân. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng khuôn mặt cô gái lại chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Rời khỏi vòng tay ba cô đưa mắt nhìn sang hai người đàn ông, một cảm giác nguy hiểm khó tả. Nhất là người đàn ông có đôi mắt màu xanh, màu của hi vọng. Khuôn mặt ông ta đanh lại quan sát cô thật lâu rồi bất ngờ cúi thấp đầu kính cẩn.



"Tiểu thư."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.