Tiếng khay thức ăn chạm đất. Cô nhẹ nhàng đứng dậy.
_ Cho hỏi Lam tiểu thư đang cười cái gì?- Giọng cô lạnh tanh vang lên như tiếng chuông báo tử của tử thần vang lên khiến Lam Thiên Băng thất thần đôi mắt to tròn ttrợn trừng nhìn cô. Khẽ nở nụ cười mị hoặc.
_
Cô rất vui khi thấy tôi bẻ mặt sao? À phải rồi đương nhiên cô rất vui vì trả được thù nhỉ?- Cô cất giọng mỉa mai trong mắt tràn đầy ý cười. Đôi
tay nõn nà khẽ nâng càm cô ta lên ánh mắt ngẫm nghĩ nhìn ả đang nhìn cô
say mê phút chốc lại hiện lên tia oán độc vì vẻ đẹp đến trai gái đều mê
kia.
......
Sau tất cả
Mình lại là của nhau
Tưởng như chưa bắt đầu
......
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô ngừng tay mở điện thoại mi tâm khẽ nhíu.
_”Là bà ta”- Cô thầm nghĩ người cô ghét nhất cũng tới rồi.
_ Coi như cô may mắn!- Cô khinh miệt nhìn ả đang ngồi bệt trên đất.
Quán bar Blood
_Lại muốn tiền nữa hả bà già?- Bước vào trong quán bar cô đi tới căn phòng
vip cao cấp gặp người đàn bà. Bà ta ăn mặc sexy như gái điếm khuôn mặt
đầy son phấn khiến cô khó chịu. Bà ta ngồi đó nhấp ly rượu vang mắt tham lam nhìn cô.
_ Mày biết thì đưa đây cho tao!- Giọng nói chanh chua khiến người ta khó chịu.
_ Bà nên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đi! Tôi rất muốn giết chết bà!- Giọng nói khinh miệt nhìn người đàn bà ích kỷ ngồi đó.
_ Vậy sao mày không giết quách tao cho rồi? Mày không dám!- Bà ta đứng lên đầy cao ngạo nhìn cô.
_ Thực chất... Chuyện đó rất dễ! Chỉ là... Tôi thích nhìn bà đau khổ sống trên cõi đời này- Cô lãnh đạm nói ánh mắt hằn lên tia đỏ đầy hận thù.
_ M... Mày dám!- Bà ta lớn giọng quát nạt cô càng khiến cô khinh bỉ người đàn bà trước mặt.
_ Ok! Như bà muốn!- Cô trào phúng nói ánh mắt tuỳ ý nhìn bà ta.- Thiên
đâu?- Cô lên tiếng hỏi đám lính canh đang giữ chặt tay bà ta.
_Tôi đây- Lưu Nhật Thiên nói vào ánh mắt thích thú nhìn cô sẽ xử lý “Bà mẹ” này thế nào.
Trong một lần đi trên hành lang anh nghe thấy Linh như hét vào mặt cô khi nghe tin bà ta lại tới tìm cô.
Fash back
_Tuyết à! Cậu quá dung túng cho bà ta rồi! Chuyện Thanh chỉ là em trai cùng mẹ khác cha là quá đủ cho sự chịu đựng của cậu rồi! Bà ta thì sao!?! Đứng
đó lấy tiền của đứa con gái mà bà ta không có trách nhiệm ném vào cô nhi viện!!! Bà ta rất không đáng để cậu phải để tâm!!! Thậm chí cậu có thể
giết chết bà ta nhưng không!?! Cậu tha cho bà ta là quá nhân nhượng
rồi!!!- Linh tỷ gần như hét lên với cô hai tay thì lay mạnh vai cô.
Khuôn mặt cô tối sầm lại ánh mắt đầy hận ý khi nhớ tới quá khứ của thân
chủ.
Hiện tại
_Cho cậu coi thử thế nào là độc ác!- Cô nhìn anh trào phúng nhìn anh như gỡ được tản đá trong lòng mà bấy lâu nay
mãi mới thả xuống được.
Hai người bước vào trong căn phòng thí
nghiệm lạnh lẽo đầy những thứ chất lỏng đủ màu. Đám lính trói chặt tay
chân bà ta để trên bàn mổ mặc cho bà ta giãy giụa mà khóa lại bằng vòng
sắt ở bốn góc mỗ lạnh lẽo.
_ Chẳng phải bà thích có quan hệ với
nhiều người đàn ông hay sao? Chết bằng xuân dược chắc rất đúng ý bà
nhỉ?- Cô cười tà ác tay cầm lọ nước màu đen sóng sánh. Đây là thứ xuân
dược do cô tự chế. Chỉ một giọt mà không có ít nhất 5 tên cùng lúc
thì... Chết chắc trong vòng 10'. Trò chơi kết thúc...
_Ưm...
Ứm...- Bà ta rống lên nhưng vì cái khăn chặn ở miệng ta cô lấy tay giật
mái tóc của bà ta lên trúc hết lọ thức vào mồn bà ta.
Vài phút
sau, khuôn mặt bà ta đỏ ửng lên thân thể nóng rực như muốn cháy lên mà
uốn éo trong thật kinh tởm khiến Thiên ca xém ói. Nếu nhìn kỹ cô và bà
ta thật khác nhau, cô xinh đẹp như tinh linh tọa lạc trần thế còn bà ta
thì xấu xí kinh tởm khiến anh phát ốm.
Sau 5' thì bà ta liền đứt mạch máu mà tử vong(Tg: Có hơi lâu không mọi người?) sau đó cô lạnh tanh bước ra khỏi căn phòng.
_Đi thôi- Cô không quay lại nhìn anh đứng đó. Bóng lưng dài cô độc của cô
khiến người ta thương tâm, ánh mắt nguội lạnh với thế giới này. Sự bị
thương đó thật khiến cho anh tò mò cô đã từng trải qua những chuyện gì
mà một cô gái 17 tuổi lại trở nên nhẫn tâm như vậy.