Anh nắm chặt tay cô không chịu buông khiến Thiên ca nuôi giấm.
_ Cậu muốn ở đây à?- Cô nhìn thiếu niên nghi hoặc hỏi.
_ Không!... Mà sao mấy người lại cứu tôi?- Anh hỏi lí nhí trong lòng thì
nghĩ:“Chắc họ cũng muốn rút máu của mình ra làm thí nghiệm nữa!”- Nghĩ
xong mặt anh xụ xuống khiến hai người nãy giờ bị bơ cười khổ.
_Đúng chúng tôi muốn đem máu của anh làm thí nghiệm. Nhưng ai bảo lấy hết
đâu! Chỉ lấy ra thí nghiệm làm thêm loại thuốc. Ban chủ của tôi rất tốt
mặc dù... Mặt lạnh “một chút” nhưng không giết người vô tội! Nếu xong
thì sẽ thả anh về nhà...- Lược bỏ hàng ngàn câu ca tụng về bang chủ của
Linh tỷ.
Nghe xong anh liền bỏ tay cô ra. Ánh mắt trầm tư nhìn cô rồi chuyển sang màu đỏ như máu sức mạnh được anh bắt đầu khiến nó trổi
dậy.
_ Tôi không muốn bị lấy máu nữa! Suốt mấy năm chưa đủ sao!?!- Anh nhẹ nhàng bay lên cao hét lớn.
_ Ta không rảnh chơi với tên nhóc như ngươi!- Nói rồi cô lao tới chỗ anh
tay rút thanh kiếm katana của Nhật trong ba lô ra nhắm hướng anh mà lao
tới. Hai đạo lực và chạm với nhau tạo ra tiếng động lớn. Hai người nhanh như cắt khiến người ta không tài nào nhìn rõ được chiêu thức. Từ xa
nghe tiếng bước chân chạy tới. Nhanh chóng cầm chặt thanh kiếm xẹt qua
khuôn mặt tuấn tú tao ra vết thương chảy máu.
Ngón tay thon dài có móng tay dài màu đen sắc nhọn cản lại thanh katana sắc bén.
Két két...
Thanh âm kéo dài chói tai do móng tay dài của anh và thanh kiếm của cô. Do
lực quán tính mà cả hai bị đẩy ra sau. Ngước đôi mắt đỏ thắm chi chít
tia máu đầy tức giận nhìn anh. Cô bỏ thanh katana ra lao vào đấm thẳng
vào bụng anh khiến anh bất tĩnh. Trên người chi chít vết thương giọt máu nhỏ giọt xuống đất.
_” Dạ Hạo Nhiên! Chết tiệt! Đến sớm hơn kế
hoạch”- Cô thầm rủa 18 đời tổ tông của Nhiên ca. Nhanh chóng kết thúc
trận đấu tên thiếu niên kia nằm gọn trong vòng tay của Tuyết tỷ. Nhanh
chóng lại cho Lưu Nhật Thiên.
_ Mèo nhỏ, em muốn bắt hắn? Anh sẽ đòi lại sau- Thanh âm ma mị vang lên rất nhỏ chỉ anh nghe được.
Bar Blood Moon
Tại căn phòng tối chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch lâu lâu lại nghe thấy tiếng rên đau nhè nhẹ của nam nhân vang lên.
_ Nằm yên coi!- Thanh âm của nữ tử vang lên thập phần ám muội.
_ N... Nhưng đau lắm!- Nam nhân cảm thán.
Tg: Có ai nghĩ bậy không?*cười nham hiểm*
Căn phòng hơi tối chỉ có cái bóng đèn thắp sáng khung cảnh trên giường.
Trên giường nam tuấn lãng nằm yên cho nữ nhân tuyệt mỹ băng bó vết
thương khuôn mặt nhăn nhó. Lâu lâu lại vang lên tiếng rên than đau rồi
ngọ nguậy khiến nữ nhân bên cạnh khó chịu.
Tg: Vâng! Tuyết tỷ nhà ta đang băng bó cho anh Vamp nhà ta chưa tiết lộ tên nha! Anh ý thì cứ than đau khiến Tuyết tỷ khó chịu.
_ Ngươi không nằm yên ta kêu người lấy máu liền- Cô quả quyết băng lãnh
nói. Thật ra thuốc RZ-12 chỉ biến dị tế bào hồi phục nhanh hơn con người chỉ vài phần trăm nên vẫn cần chữa trị tránh bị nhiễm trùng.
Anh sau khi đánh về đến quán bar thì bám triết lấy cô không buông. Ai đụng
vào cũng chạy mất dép. Không ai nghĩ một tên khiến bang chủ của họ khá
chật vật để bắt về mà lại như vậy.
_ Haiz... Số bang chủ thật đào hoa nha!- Một tên lính đứng ngoài cửa quán thở dài.