Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 26



Mạc Lâm vừa trở về thì thấy một nữ nhân xa lạ ngồi trong lều của mình liền đầy đề phòng,nhìn sang hai đứa em còn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô thì khẽ nhíu mày:"Tâm Tâm,cô ta là ai?"

"Anh hai,chị ấy là chị tiên nữ,sáng nay em gặp chị ấy bay từ dưới sông lên đó!"Mạc Tâm nhìn thấy anh trai nhà mình về tới thì nhào lên mà kể hết cho Mạc Lâm nghe.

"Anh hai,mau ăn cái này đi!"Mạc Tư kéo anh trai mình vào rồi hạ màn lều xuống,nhét vào tay hắn bánh Sandwich mà Hàn Thiên Nguyệt lấy ra hồi trưa.

Mạc Lâm nhìn chằm chằm thứ trong tay mà đơ cả người,mạt thế đã qua hơn 1 tuần,những loại thức ăn nhanh như bánh Sandwich đóng gói này đáng lẽ đã hư từ lâu rồi,nhưng phần trong tay hắn lại không hề có dấu hiệu hỏng gì cả.

"Anh,mau ăn đi,đó là của chị tiên nữ lấy ra đó,chị ấy nói coi như là phí tạm trú ở lại đây!"Mạc Tâm vui vẻ hối thúc Mạc Lâm ăn.

Mạc Lâm nghe vậy nhưng cũng không động đậy,nghiêm túc nhìn sang Hàn Thiên Nguyệt đang ngồi xếp bằng ở đối diện.Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ nữ nhân này,huống chi hiện tại là mạt thế,lòng người rẻ mạt đến đáng thương,không lý gì lại hào phóng mà đem ra làm phí tạm trú ở cái nơi bẩn thỉu này.

Thử hỏi bỗng dưng có một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện trước mặt ba anh em hắn,cho bọn họ đồ ăn chỉ để coi như phí ở tạm,nếu là người khác thì chỉ cần dùng vũ lực là có thể chiếm lấy một mình một lều,vì quái gì phải chịu khổ mà chui vào đây cùng ba anh em hắn chứ,rốt cuộc thì cô ta sẽ có ý đồ gì?!

Hàn Thiên Nguyệt như đọc thấu ý nghĩ của Mạc Lâm mà lạnh nhạt nói:"Tôi bị thương nặng,cần thời gian hồi phục,còn vì sao chọn ở chỗ các người,đơn giản là vì bé Tâm đã vì cứu tôi mà bị cướp mất đồ ăn,tôi không phải kẻ làm ơn mắc oán,dù sao đồ ăn tôi cũng không thiếu!"

Mạc Lâm nghe xong thì khẽ thả lỏng tâm của mình một chút,lý do của cô cực kì hợp lý không thể chối được,dù sao cũng bị thương nặng không có sức đi đánh nhau mà chiếm chỗ ở,đã thế còn nợ Mạc Tâm một lần cứu mạng nên mới đi theo con bé về đây:"Nếu vậy thì cô tạm thời ở đây đi,tốt nhất là đừng đi ra ngoài,nếu không tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu!"Với cái nhan sắc hại nước kia của cô,không gây ra rắc rối mới là lạ đó,dĩ nhiên câu sau là Mạc Lâm bổ sung thêm trong lòng.

"Tốt,phiền ba anh em chiếu cố nhiều hơn rồi,tôi tên Hàn Thiên Nguyệt."

"Xin chào,tôi là Mạc Lâm.Cô là dị năng giả không gian sao?"Mạc Lâm tò mò hỏi,hắn từng nghe nói dị năng giả hệ không gian có thể bảo quản đồ ăn lâu hơn bình thường.

"Xem như vậy đi!"Hàn Thiên Nguyệt nói xong thì nhắm mắt,tiếp tục tu luyện không có ý tiếp tục nói chuyện.

Mạc Lâm thấy cô nhắm mắt nên cũng không hỏi tiếp mà chuyên chú ăn đồ ăn,đã nhiều ngày hắn cũng chưa ăn gì,số thức ăn ít ỏi kiếm được đều phải nộp lên cho đám khốn kiếp kia,mấy ngày này chỉ có thể bấm bụng uống chút nước để sống qua ngày,rất lâu rồi hắn cũng chưa được an ngon như thế này.

"Tâm Tâm và cả Tư Tư nữa,hai đứa đã ăn chưa,hay ăn của anh đi!"Mạc Lâm nhìn hai đứa nhỏ gầy gò mà đau lòng,đẩy bánh sandwich qua.

"Anh hai,hai bọn em đều đã ăn no cả rồi,đó là của anh,mau ăn đi!"Mạc Tư lập tức đẩy về mà hối thúc Mạc Lâm.

"Đúng đó,anh hai,cả hai bọn em đều được chị tiên nữ cho đồ ăn rồi,anh mau ăn đi,nhanh lên nếu không kẻ xấu sẽ cướp mất đó!"Mạc Tâm rất ăn ý mà gật đầu theo,bé sợ có kẻ xấu lại tới giật mất đồ ăn của anh trai,lúc đó anh trai lại bị đói thì không được rồi.

Mạc Lâm thấy hai em mình nói với giọng chắc chắn rồi còn vỗ cái bụng ăn căng tròn của mình mà dở khóc dở cười,đành cúi đầu gặm bánh sandwich trên tay.

Hàn Thiên Nguyệt nghe được cuộc đối thoại của ba anh em mà cũng biết thêm vài thứ về họ,ví như Mạc Lâm cực kì để ý đến cặp song sinh này,sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ hai đứa em mình,lại ví như hai bé song sinh cũng rất thương anh trai mình,cực kì ngoan ngoãn nghe lời.

Mạc Lâm này không phải Mạc Lâm đầy tàn độc,âm trầm của một năm sau,khi ở bên cạnh Nhã Vi,theo như cô đoán,có lẽ tính cách trở nên tiêu cực đến đáng sợ kia là vì cái chết của hai đứa em song sinh khiến hắn không thể tin vào ai được nữa,còn vì sao đoán như vậy là vì trong sách không hề thấy qua hai đứa em này của Mạc Lâm.

Theo trong truyện thì nữ chủ cũng phải mất rất nhiều tâm huyết mới có thể thu cái tên bệnh xà tinh này vào hậu cung,mà còn là tên tàn nhẫn nhất trong đám nam nhân trong hậu cung của cô ta.

Dị năng của tên này cũng khá xứng với tính cách tàn nhẫn của hắn sau này,hệ ăn mòn,có thể ăn mòn tất cả mọi dị năng,trừ ám hệ,quang hệ ra.Thời kì đầu dị năng này khá là gân gà vì tính ăn mòn chỉ ăn mòn đồ vật mà tốc độ lại rất chậm,không thể dùng trong chiến đấu,nếu dùng huỷ thi diệt tích thì tạm xài được.

Dị năng này phải đạt đến cấp 4 mới bắt đầu có thể ăn mòn dị năng của người khác,đến khi đạt cấp 7 thì gần như là không sợ bất kì dị năng nào cả trừ quang cùng ám hệ hi hữu.

Cũng nhờ dị năng bá đạo này cùng nhan sắc không tệ của mình nên Mạc Lâm mới được nữ chủ để ý tới,dù sao nữ nhân kia bề ngoài là yêu các nam nhân của mình chứ thật chất người cô ta yêu lại là chính bản thân mình mà thôi.

Theo trong nguyên tác,Mạc Lâm ở trong bóng tối làm rất nhiều vì nữ chủ,cô rất muốn nhìn thử,nếu không có Mạc Lâm ở trong bóng tối dọn đường thì cô ta sẽ làm được gì đây,thật rất chờ mong đâu.

Nếu cô không lầm,hiện tại Mạc Lâm chỉ mới kích phát dị năng của mình,vì thấy nó quá gân gà nên trước mắt là dùng cận chiến để giết tang thi đi,cái cây ống tuýt đầy máu đen kia chính là bằng chứng a~.

Hàn Thiên Nguyệt đành loại bỏ hết cái đống suy nghĩ linh tinh trong đầu,bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Nói bị thương bất quá chỉ là cái cớ,chút thương ngoài da khi bị vảy biến dị cá gây ra đã hồi phục 6,7 phần,linh lực thì cô đã hồi phục từ lâu,nhưng ngu gì lại nói ra,dù sao đây cũng là cơ hội tốt để gần ba anh em nhà Mạc Lâm,cô cũng rất thích cặp sinh đôi lanh lợi kia nha,nếu có thể kéo họ tới căn cứ Tây Nam,sau này chắc chắn là một trợ lực rất tốt,tốt xấu gì cũng là một trong các nam nhân của nữ chủ,làm sao có thể tầm thường đâu ni.

Hàn Thiên Nguyệt tu luyện tới tờ mờ sáng thì nghe ở ngoài lều ồn ào liền mở mắt ra,cả ba anh em Mạc Lâm đều không thấy đâu,dùng thần thức dò ra ngoài.

"Mạc Lâm,mày đã nói với tao là hôm nay giao thức ăn mà?Mày đã hai ngày chưa giao rồi,hay mày muốn đem hai đứa em của mày nộp thay?"

"Lão Trương,có thể hoãn vài ngày không?Tôi khi tìm được đồ sẽ lập tức nộp cho anh,tha cho hai đứa em tôi đi."Mạc Lâm cầu xin nói.

Hắn mấy ngày nay đi ra ngoài tìm những nơi gần đây đều không có gì cả,vì dị năng của hắn quá yếu không thể dùng để giết tang thi nên không tổ đội dị năng nào chịu nhận hắn,hắn chỉ có thể đi giết tang thi cùng nhóm người thường.Mà người thường lại không dám đi quá xa căn cứ,nếu gặp tang thi đàn thì coi như xong rồi.

Còn về phần vì sao không để Hàn Thiên Nguyệt lấy đồ ăn ra mà nộp thì hắn không làm được,giữa bọn họ quan hệ chỉ là người lạ,không thể bắt người khác giao thức ăn thay cho mình được,cô ta lấy đồ ăn cho ba anh em hắn ăn ngày hôm qua đã là quá đủ rồi.

"Hoãn lại,mày xem chỗ này làm từ thiện hả?Hôm nay mày mà không giao đồ ăn hai ngày thì tao sẽ đem hai đứa em của mày đi."Lão Trương hừ lạnh,nhìn sang hai bé sinh đôi đang núp phía sau Mạc Lâm.

Hàn Thiên Nguyệt nhíu mày,mắt đầy băng hàn nhìn lão Trương,khốn kiếp!Hai đứa bé bất quá chỉ có 6,7 tuổi,hắn lại dám dùng ánh mắt xấu xí kia nhìn bọn nhỏ,cô liền đứng lên,vén màn đi ra ngoài.

Lão Trương cùng mấy tên phía sau hắn ở bên ngoài vừa nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt đi ra thì hai mắt đầy thèm thuồng mà nhìn cô chằm chằm.

"Ực,Trương ca,anh xem con nhỏ kia..."Một tên phía sau lập tức lên tiếng.

Hàn Thiên Nguyệt lúc này không hề dùng ảo thuật che mắt,khuôn mặt tinh xảo với ngũ quan tinh mỹ,đôi mắt tím đầy xinh đẹp,dáng người lồi lõm không thể che lấp,dù quần áo có chút chật vật nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất và bề ngoài của cô.Lão Trương vừa nhìn liền hận không thể lập tức tiến lên sờ mấy cái trên thần hình đẫy đà kia.

"Mạc Lâm,hay mày giao con nhỏ này cho tao,món nợ hai ngày qua của mày tao sẽ xoá bỏ."

Mạc Lâm vừa nghe xong thì lập tức nỗi giận,tên rác rưởi này lại dám đánh chủ ý lên Hàn Thiên Nguyệt,không nhắc tới quan hệ của cô ấy với hai đứa em hắn,chỉ nói tới ân tình cô cho bọn họ ăn thức ăn ngon ngày hôm qua cũng đủ để bọn hắn nợ cô một ân tình lớn rồi,dù có giết hắn thì hắn cũng không làm được việc giao cô cho bọn rác rưởi này.

Hàn Thiên Nguyệt nghe xong cũng không phản ứng gì,chỉ lạnh nhạt đứng đó nhìn Mạc Lâm,cô muốn nhìn xem tên nam chủ này sẽ làm ra quyết định gì đây,tốt nhất đừng khiến cô phải thất vọng.

Mạc Tâm và Mạc Tư nghe lão Trương nói xong thì lập tức xông lên,chắn trước người Hàn Thiên Nguyệt mà bảo vệ.

"Không được động vào chị tiên nữ,người xấu!"Mạc Tâm dù sợ nhưng vẫn kiêng cường mà đối với đám lão Trương la to.

"Mau cút đi,người xấu,không cho các người động vào chị tiên nữ!"Mạc Tư cũng đầy tức giận mà la to.

Mạc Lâm thấy phản ứng của hai đứa em mình như sắp chọc giận đám lão Trương thì lập tức đứng ra chắn trước hai đứa nhỏ,tiện thể dùng cơ thể cao 1m87 của mình mà che khuất Hàn Thiên Nguyệt cao 1m7.

"Lão Trương,cô ấy không liên quan gì tới bọn tôi,xin ông giơ cao đánh khẽ,đồ ăn thì qua vài ngày nữa tôi sẽ nộp cho các người!"

"Mẹ kiếp!Mày dám giỡn mặt với tao đó hả?Tụi mày còn đứng đó làm gì,đi bắt con nhỏ kia cho tao,đứa nào ngăn cản thì đập chết nó!"Lão Trương lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận,gọi người đi lên muốn bắt lấy Hàn Thiên Nguyệt.

Mạc Lâm lúc này đầy lo sợ làm hai đứa nhỏ bị thương,đang muốn bảo cả ba cùng chạy đi,bản thân đi lên chặn mấy tên hung thần ác sát kia thì cánh tay bị người giữ lấy,theo đà cả ba anh em bị kéo ra phía sau,khi hắn hoàn hồn lại thì thấy Hàn Thiên Nguyệt đã đứng trước ba anh em.

"Hàn tiểu thư,cô đang làm gì vậy,mau chạy đi!"Mạc Lâm đầy lo lắng,muốn đi lên thì lập tức chạm tới đôi mắt đầy băng hàn của Hàn Thiên Nguyệt mà bất giác rùng mình  mà đứng lại tại chỗ.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.