"Estienne, ngươi cũng có ngày hôm nay? Bị nhốt ở một nơi tối tăm không có ánh sáng mặt trời như thế này! Ngày xưa ngươi coi thường ta, hôm nay ta xem ngươi cũng chẳng còn chút mặt mũi nào đâu nhỉ?"
Quý ngài nào đó cũng rất thuận miệng trả lời: "Ta vốn không thích những nơi có ánh sáng mặt trời!"
"..."
Mẹ nó ngươi không thấy trọng tâm câu nói của ta sao? Ta đang sỉ nhục ngươi đó, là sỉ nhục đó...có hiểu không hả?
Viêm Hạo kích động, hắn rèn luyện bao năm cuối cùng cũng chờ được tới ngày này: "Hôm nay ta và ngươi nhất định phải phân rõ thắng bại!"
"Không thích!"
"Việc này không phải do ngươi quyết định! Hôm nay ta cứu ngươi một mạng, ngươi nhất định phải quyết đấu với ta!"
"Ta yêu cầu ngươi cứu ta?"
"Ngươi...! Vậy ngươi cho rằng bản thân mình có thể tự thoát khỏi ra đây? Chỉ sợ bây giờ nếu Khắc Liệt báo việc đã bắt được ngươi cho đám quý tộc Zombie, mạng của ngươi cùng cả chủng tộc Vampire cũng khó lòng mà giữ được!"
"...cũng đúng!"
Đúng vậy, cuối cùng cũng thông suốt rồi sao. Viêm Hạo có cảm giác tự hào như người cha vất vả dạy con nên người vậy.
"Cô gái của ta thông minh như vậy, cánh cổng đá xoàng xĩnh đó làm sao có thể ngáng chân được cô ấy!"
Viêm Hạo: "..." Hắn không nghe mình nói thì phải?
Đúng là quý ngài nào đó không thèm nghe lời của Viêm Hạo. Ngài chỉ đang tính toán xem cô gái của ngài đã đi tới đâu, còn nữa...ngài đã lâu không dùng qua máu tươi, liệu làn da có hơi chảy xệ không, môi có hơi khô nứt không? Phải biết là từ trước tới nay ngài phải kiếm "cơm" bằng mặt đó.
"Ngươi..." quý ngài nào đó tao nhã mở miệng.
"Thế nào Estienne? Suy nghĩ lại rồi, muốn đấu với ta?"
"...Có gương ở đó không?"
"Gương?"
"Đúng!" Tên "đầy tớ" này có vẻ hơi ngốc. Khắc Liệt chọn lựa đầy tớ thật đúng là bừa bãi. Trong cung điện của Estienne, tùy tiện chọn một đầy tớ ngốc nhất tới cũng thông minh hơn gã trước mặt.
Nếu Viêm Hạo biết Estienne coi hắn là đầy tớ, không biết có tức chết không nữa. Đường đường là một cựu Hoàng tử nay sa sút tới mức phải đi làm đầy tớ!
"Không có!"
"..."Ngay cả gương cũng không có, vô dụng!
"Estienne ta đem ngươi ra khỏi đây, sau đó chúng ta tỷ thí..."
"Hoàng thân Viêm Hạo, e rằng mong ước đó của ngươi sẽ không thể thực hiện được rồi!"
Viêm Hao + Bạch Ngưng đang nấp sau cánh cửa:"Khắc Liệt?"
"Không sai, có phải người vẫn cho rằng ta hiện giờ phải đang ở buổi lễ sinh thần?"
"Khắc Liệt, ngươi bẫy ta?"
"Đúng! Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng tới đây gặp "hắn" nên đã cố tình lơi lỏng canh phòng của khu đặc biệt.
Có điều thật không ngờ rằng chỉ vài năm không gặp năng lực của Hoàng thân đã cao tới mức hạ gục được cả đội ám vệ tinh nhuệ của ta! Bao lâu nay ngài che dấu thực lực thật chắc hẳn rất khó khăn đi?
"Không khiến ngươi phải nhọc lòng!"
----
Phù! Nguy hiểm thật, chút xíu nữa thôi là bị Khắc Liệt phát hiện ra rồi. May mà hắn còn mải đi bắt gian, bằng không với nhãn lực của hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra mình là Zombie giả dạng.
Bạch Ngưng nhớ tới vừa rồi cô vượt qua trùng trùng hiểm nguy để đi tới đây, chiến dịch giải cứu mĩ nam lần này đúng thật là gian truân quá. Haiz, quả nhiên muốn lấy được lòng mĩ nam cũng không phải việc dễ dàng gì!
"Khắc Liệt,tự ý nhốt "hắn" ở đây, ngươi không sợ Hội trưởng lão biết được sẽ vô cùng rắc rối sao!"
"Việc này vẫn còn chưa đến lượt hoàng thân phải quan tâm!"
"Ngươi đang âm mưu điều gì?"
"Viêm Hạo, bớt nhiều chuyện đi! Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi theo cha ngươi!"
"Có bản lĩnh đó, xin mời!"
Trong khoảnh khắc khi Bạch Ngưng vẫn còn đang xác định xem "hắn" trong miệng Viêm Hạo và Khắc Liệt là ai thì bóng hai người đã biến mất ngay trước mắt cô.
Khi tốc độ di chuyển của vật thể còn nhanh hơn tốc độ phản ứng của nhãn cầu thì vật thể dội vào con ngươi cũng chỉ còn là những dấu vết lờ mờ lóe sáng. Hai Zombie mạnh nhất của một chủng tộc đối chiến, kẻ thắng có lẽ còn chưa biết trước được!
Estienne nhìn thì có vẻ như đang quan sát trận đấu nhưng thực chất mắt lại luôn liếc về phía cánh cửa nơi Bạch Ngưng đang ẩn nấp. Quý ngài nào đó lười phải giải thích cho người khác lý do mình "tự sa đầu vào lưới" rồi bị nhốt ở đây. Ngài chỉ mong ngóng "ai đó" nhanh tới bên ngài.
Mặc kệ hai kẻ ngu ngốc đang hăng say đánh nhau, Bạch Ngưng chạy tới chỗ "Markle" bị xích. Cái tên "hại nước hại dân" này không hề ý thức được rằng nụ cười của mình có bao nhiêu "sát thương" hay sao mà còn nhìn mình cười đến là hoa lệ thế kia!
"Tôi tưởng em đã bỏ rơi tôi một mình tại hành tinh lạnh lẽo này rồi!". Cố nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu!
"..."
"Ngưng Ngưng, em xem đi, khắp người tôi toàn là vết thương lớn nhỏ. Cái cổ tay xinh đẹp này bị xích sắt làm bầm tím hết cả, em còn không mau giúp tôi thổi thổi xuy... xuy...một chút.
"..."Anh hai à, anh cũng yếu ớt quá rồi.
"Làm nũng cái gì? Sao anh nhận ra tôi?"
"Dù em có xấu hơn thế nữa tôi vẫn nhận ra mà!"
"Anh có thể bỏ cái kiểu vừa ca ngợi vừa nói móc người khác thế đi được không? Việc nhận ra tôi thì có liên quan gì tới nhan sắc...của bà đây hả!!!" Câu cuối âm lượng được gia tăng thêm vài dB.
"Đương nhiên liên quan! Vì nhan sắc ban đầu của em cũng đâu có đẹp gì...!"
"Im!"
"Biết rồi!"
Cái xích này phá như thế nào?
"Dùng thanh Huyết chùy tôi cho em đi!"
"Đúng rồi, xém quên!"
Thanh chùy thủ nhỏ bé vậy mà cắt sợi xích cứng rắn nhất chỉ bằng một nhát chém.
Đúng là đồ tốt! Bạch Ngưng càng lúc càng củng cố "dã tâm" chiếm lấy thanh chùy thủ này cho riêng mình!
"Ngưng Ngưng, em mau ôm tôi ra khỏi đây, bọn họ sắp đánh xong rồi!"
"Anh cao to như vật tôi ôm sao nổi. Tự đi đi"
"Chân tôi tê cứng cả rồi!"
"Markle, sao càng lúc tôi càng cảm thấy anh làm nũng quen thuộc hơn?"
"Có sao?...hoa mắt quá!"
"..." được rồi, nể tình anh đang yếu ớt!
Bạch Ngưng đỡ "Markle" chạy ra khỏi phòng giam, thuần thục rẽ vào các con đường tăm tối ủ dột. Không biết lúc này Viêm Hạo và Khắc Liệt đã đánh tới đầu rơi máu chảy chưa không biết.
"Uy! Vì sao em lại đi đường này? Thối quá!"
"Đi đường này mới không bị phát hiện!"
"Oh!"
"Mà Markle này!"
"Hửm?"
"Tôi phát hiện ra dạo này anh cũng bắt đầu biết ăn nói thô tục rồi đó!".
Trước kia Markle sẽ không bao giờ nói "thối quá" mà cùng lắm chỉ nói rằng "có mùi lạ".
Lúc đó Bạch Ngưng còn nghĩ người này chắc hẳn phải được hưởng một nền giáo dục lễ nghi vô cùng ưu tú mới có thể ăn nói dễ nghe như vậy, nhưng xem ra sự ưu tú đó bây giờ cũng bị "dân đen" là cô vấy bẩn ít nhiều rồi!
"Có sao? Vậy có phải hay không em thấy chúng ta càng lúc càng hợp nhau rồi?"
"..."
Quý ngài nào đó hăm hở tra hỏi. Hy sinh chút lễ ghi quý tộc mà đổi lại được sự quan tâm của "ai đó". Đáng, đáng lắm. Lễ ghi rắm thối gì đó...quên đi. (Tác giả: thưa ngài, ngài là đức vua cao quý của Vampire đó, ăn nói cũng thật khó nghe! Estienne: "Sao? Ngươi có ý kiến? Nhìn nguy hiểm" Tác giả: Dạ không! Em nào dám).
Rầm rầm...
Âm thanh gì vậy?
"Là âm thanh Khắc Liệt đóng hết các lối thoát của ngục thất lại"
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"
"Đừng lo, còn có tôi ở đây!"
"Ukm!"
Bạch Ngưng không hề phát hiện, cô dường như đã sinh ra một sự tín nhiệm và ỷ lại không nhỏ vào Markle. Khi gặp nguy khốn, cô không còn đơn độc suy tính cách thoát hiểm cho bản thân nữa mà giao việc đó cho Markle. Sự ỷ lại này có lẽ xuất phát từ lòng tin tuyệt đối vào đối phương mà ra.
"Markle" buông bỏ sự cà phất cà phơ vốn có. Anh đứng thẳng người ôm lấy vai của Bạch Ngưng rồi hướng về phía Đông mà chạy. Đôi chân thoăn thoắt tuyệt đối nhìn không ra chút đau đớn nào!
Thằng cha này! Vậy mà lừa cô, rõ ràng hắn có thể tự đi được! Báo hại cô dù gãy 5 rẻ xương sườn vẫn phải gồng mình trong đau đớn mà dìu hắn!
Thực ra cũng không nên trách "Markle", cuộc sống với toàn kẻ mạnh từ lâu đã khiến anh không hiểu được rằng, con người yếu ớt cũng rất dễ bị gãy xương. Vì xương của họ mềm yếu chứ không hề cứng rắn tới mức kinh khủng như Vampire hay Zombie.
Nếu anh biết người trong ngực đang đau đớn như vậy, anh chắc chắn cũng sẽ đau lòng không kém!