Mặc Huyền Ca tuyệt vọng nhắm mắt khi chiếc xe vẫn đang lao về phía trước với tốc độ không giảm, một cảm giác bất lực khi không thể làm gì để chống lại cái chết trước mắt, nàng cảm thấy hối tiếc vì những điều mình chưa làm, những lời còn chưa nói. Giờ đây đầu óc nàng chỉ một mảnh trắng xóa, nàng không còn nghĩ được gì nữa, thứ duy nhất nàng nhớ đến bây giờ lại là gương mặt của cô mỗi lúc xuất hiện khi nàng gặp khó khăn, xuất hiện để bế nàng đi, xuất hiện để ôm nàng vào lòng, xuất hiện vì lo lắng cho nàng. Nàng không biết cô trong lòng mình chiếm bao nhiêu phân lượng, nhưng ngay lúc thật sự đối mặt với cái chết, thứ nàng tha thiết nhất chính là gặp được cô chứ không phải tiền tài và Mặc thị như nàng nghĩ trước đó.
Mặc Huyền Ca an ổn ngồi lại trên ghế, nàng không còn khẩn trương hay sợ hãi như lúc đầu nữa, nàng chỉ im lặng nhắm mắt chờ đợi điều sẽ đến đang đến, rồi bỗng nhớ đến trên xe không chỉ có một mình mình nàng mới lên tiếng nói một câu với người đó.
" Xin lỗi cô Lâm Anh. "
Lâm Anh đang khẩn trương nghe nàng nói lại càng hoảng sợ thêm, chị vẫn cố gắng đạp phanh để hy vọng phép màu có thể xảy đến, đồng thời trấn tỉnh nàng.
" Mặc tổng cô nói cái gì vậy? Chúng ta sẽ không sao hết, sẽ không chết cô hiểu không? "
Lâm Anh tuy nói là vậy nhưng ai có thể đảm bảo với tốc độ tông chết một người như thế khi đâm vào hàng rào là sẽ giữ được tính mạng? Với cả hàng rào ở đây chỉ đơn thuần là mấy thanh sắt được nối với nhau tạo thành rào chắn, đã qua nhiều năm chịu nhiều điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, thì sao có thể bảo đảm rằng nó sẽ không vỡ khi xe các nàng đâm vào chứ.
Trong lúc các nàng còn đang hoảng sợ không biết làm cách nào để bẻ lái thì bên ngoài, một chiếc xe đen ngoài dự liệu đột ngột lao lên phía trước, tốc độ của nó so với xe các nàng còn muốn nhanh hơn, nó vượt qua xe các nàng, chính xác dừng ngay giữa đoạn đường chỉ còn cách hàng rào chưa tới năm mét.
Lâm Anh hoảng sợ bẻ lái, chị xoay vô lăng hết cỡ nhưng đầu xe vẫn là kịp cùng thân xe đen tông vào nhau tạo ra một vụ va chạm lớn, một tiếng tông xe thật chói tai vang lên.
" Ầm! "
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một cái nháy mắt, tốc độ hai xe đâm vào quá lớn, chiếc xe đen mặc dù đã đạp phanh nhưng cũng không ngăn được thân xe bị đẩy tông vào rào chắn làm nó gãy đôi, một bên bánh sau của xe cũng vì thế mà lơ lững trên vách núi không chỗ tựa.
" Xe dừng rồi!? "
Mặc Huyền Ca hô lên một tiếng định thần, nàng vẫn chưa tiếp thu được sự việc vừa diễn ra, thật sự là đã có người mạo hiểm như thế chặn lại đầu xe của nàng.
Hai chiếc xe bị đâm vào nhau đến mất hình mất dạng, chiếc xe của nàng cũng nhờ vậy mà được giữ lại, chỉ có điều chiếc xe kia tuy không bị văng khỏi vách núi nhưng thân xe đã bị đầu xe nàng đâm dính vào làm cho móp méo hư hại nặng nề, nếu không có người đến kéo ra thì cũng không cách nào cứu được chủ nhân đang ở bên trong chiếc xe đen ấy.
Mặc Huyền Ca vừa giảm bớt sự lo lắng đi một chút thì một bên đã nghe Lâm Anh thều thào cất tiếng.
" Tề...là Tề Khuynh...là em ấy..."
Trong khoảnh khắc hai xe kịch liệt đâm vào nhau, qua tấm cửa kính, Lâm Anh có thể thấy rõ người đang ra sức chặn đầu xe các nàng chính là cô. Vẻ mặt của cô lúc đó vô cùng khổ sở, cô cắn chặt răng, tay nắm chặt vô lăng và giữ phanh hết hỡ để chiếc xe không tiếp tục bị đẩy lùi về sau, đến khi chiếc xe thật sự dừng lại cô mới thở phào buông xuôi, cả người ngã về phía trước.
" Cô nói cái gì!? "
Mặc Huyền Ca nghe như búa bổ vào đầu, nàng hoảng loạn cấp tốc tháo dây an toàn rồi xuống xe lao thật nhanh đến chỗ chiếc xe đen để kiểm chứng.
Thật sự là em ấy!
Mặc Huyền Ca cảm giác lòng ngực như bị ai đó siếc chặt, nàng đầu óc ong ong đập loạn xạ thật mạnh vào tấm kính quát lớn.
" Mau tỉnh dậy Tề Khuynh, em không được ngủ, nhất định không được ngủ! "
Mặc Huyền Ca thấy rất nhiều máu chảy ra từ đầu cô, nàng khó thở vô cùng, lòng ngực cũng đau đến khó tả, nàng quay lại nói với Lâm Anh. " Mau, mau gọi xe cứu thương và người đến đây, nhanh lên! "
Lời vừa dứt, phía sau liền vang lên tiếng còi hú quen thuộc của xe cứu thương và xe cảnh sát, bọn họ xuất hiện hợp lực tách hai chiếc xe ra rồi mang người đang bị thương trong xe ra ngoài. Lúc Tề Khuynh được đưa ra ngoài, Mặc Huyền Ca có thể nhìn rõ gương mặt trắng bệch nhuốm đầy máu đỏ của cô, nó khiến nàng vừa sợ vừa đau lòng.
Tề Khuynh được đội ngũ y tế đưa lên xe cứu thương tiến hành cầm máu gấp, một trong số đó vươn tay định đóng lại xe thì bị nàng ngăn lại, nàng gương mặt tuy vẫn còn sợ hãi nhưng ánh mắt lại mang vẻ khẩn cầu vô cùng nhìn vị y tá trước mặt.
" Làm ơn, hãy để tôi được ở cùng em ấy. "
Vị y tá gật đầu đáp ứng để nàng lên xe rồi mới đóng cửa.
___
Nhìn cơ thể Tề Khuynh nằm bất động khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, tim Mặc Huyền Ca đau nhói cực kì, thời khắc nàng thấy cô đầu đầy máu được kéo ra khỏi xe cũng chính là lúc nàng nhận ra nửa phần đời còn lại của nàng không thể nào sống mà không có cô, nếu cô thực sự vì cứu nàng mà không tỉnh lại chắc nàng sẽ ân hận cả đời mất.
Mặc Huyền Ca suy sụp ngồi trên ghế chờ đợi, nàng trước giờ chưa từng tin vào thần linh nhưng lần này nàng muốn vì cô mà cầu nguyện một lần, cầu cho cô sớm ngày tỉnh lại, nàng còn rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với cô.
Tiếng giày da bước nhanh lạch cạch trên hành lan kéo đến chỗ thiếu nữ đang ngồi, Tề Thiên Vũ sau khi nhận được tin tức em gái hắn xảy ra tai nạn nhập viện liền cuộc họp cổ đông cũng bỏ dở mà cấp tốc phi thật nhanh đến đây. Đến đây rồi hắn mới nhận ra ngồi đợi em gái hắn còn có một người khác, mà người này hắn đương nhiên biết rõ nàng.
" Chuyện em tôi bị tai nạn có liên quan đến cô phải không Mặc Huyền Ca? "
Mặc Huyền Ca nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi nhìn nam nhân đứng trước mặt.
" Là em ấy cứu tôi nên mới bị như thế, xin lỗi. " Nàng không giấu diếm nói ra sự thật.
Tề Thiên Vũ trừng mắt, nữ nhân hắn kị nhất lại là nguyên nhân để em gái hắn phải chịu thương tổn như vậy, bây giờ nàng lại ở đây cùng hắn nói một câu xin lỗi, nàng nghĩ hắn đủ rộng lượng để nghe nàng nói câu này sao.
" Em gái tôi mà xảy ra bất trắc gì là cô không xong với tôi đâu. " Hắn buông lời cảnh cáo.
Tề Thiên Vũ đương nhiên chưa biết sự tình giữa nàng và em gái mình nên hắn mới nói như vậy, đứng trên phương diện của người làm anh như hắn mà nói, người em gái hắn trân quý yêu thương nhất vì nàng xảy ra tai nạn thì hắn dù bất cứ giá nào cũng phải bắt nàng chịu khổ sở một phen.
Mặc Huyền Ca hết ngẩng lại cúi đầu, hắn nói đúng, nếu không phải vì cứu nàng Tề Khuynh cũng sẽ không bị thương như thế, sẽ không nằm trực chờ nguy cấp trong phòng cấp cứu như vậy, nàng không thể cãi, cũng không thể phủ nhận điều hắn nói.
" Tôi đã cho người đi điều tra rồi, rất nhanh sẽ có kết quả. "
" Điều tra cái gì? " Tề Thiên Vũ tâm chợt run lên, hắn hỏi.
" Về tai nạn lần này, tôi không nghĩ nó là việc ngoài ý muốn, chắc chắn đã có kẻ đứng sau thúc đẩy gây nên. " Mặc Huyền Ca thanh lãnh trả lời. Nàng biết rõ lịch trình đi bảo dưỡng xe của mình một lần mỗi tháng, mà tháng này nàng đã mang nó đi kiểm tra một lần vào tuần trước rồi, kết quả xe không có vấn đề gì hư hại, vậy có thể lý giải rằng tai nạn lần này không phải là trùng hợp mà là có kẻ cố ý sắp đặt.
Tề Thiên Vũ khẽ hừ lạnh, cũng âm thầm ghi nhớ chuyện này. Hắn dù không thích cùng Mặc Huyền Ca hợp tác nhưng vấn đề này lại có liên quan đến em gái hắn, hắn dù không muốn cũng sẽ cho người đi điều tra để sớm ngày bắt được kẻ làm em gái hắn ra nông nỗi này, sau đó sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
Lại một tràng tiếng giày bước nhanh lạch cạch trên hành lan kéo đến chỗ hai người, lần này đến là Ninh Ca và Hàn Mộ Tịch, hai người các nàng sau khi biết tin cũng gấp rút đến đây một chuyến, các nàng cũng thực không tin Tề Khuynh lại bị tai nạn nghiêm trọng đến mức đưa vào việc cấp cứu như thế.
" Anh Thiên Vũ, Tề Khuynh rốt cuộc bị làm sao vậy? " Trong ba người, thân nhất với Tề Thiên Vũ cũng chỉ có Ninh Ca nàng là dám lên tiếng hỏi.
" Anh không rõ, chỉ nghe bác sĩ nói bị thương ở đầu chảy máu khá nhiều. " Tề Thiên Vũ lắc đầu nói, hắn bây giờ ruột gan gì cũng sốt hết cả lên, chỉ mong em gái hắn bình an vô sự.
***
Chương này sửa đi sửa lại rất nhiều lần vì đọc thấy nội dung của mỗi đoạn nó không khớp QAQ