*10 Năm Sau*
Thời gian mới đó đã trôi qua tận 10 năm, Băng Nguyệt vẫn như vậy, khung cảnh vẫn không đổi, nơi hoa viên kia vẫn có 1 thiếu nữ ngồi bên ghế đá bộ dáng phóng túng ngắm cảnh đẹp xung quanh, trên mặt vẫn là mạn che mặt trắng kia.
Cô ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ.
- Có vẻ như sau lần gặp hôm đó, đã trôi qua 10 năm rồi không thấy tên đó quay lại.
Băng Nguyệt đứng dậy đi qua bên phía nơi cây hoa kia. Những cánh hoa rơi vươn vãi trên đất, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ gợi cho khung cảnh trở nên uỷ mị hơn nhiều.
Con cửu vỹ vẫn nằm thong dong trên bàn lăn qua lăn lại mệt mỏi. Băng Nguyệt nhìn qua nói.
- Ngươi thật lười biếng.
Mạc Ảnh Quân nằm trên cành cây nói.
- Nhờ ở với ngươi, ta cũng sắp bị nhạt nhẽo rồi.
Băng Nguyệt nói.
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi có thể đi.
Mạc Ảnh Quân ngồi dậy tựa lưng vào thân cây.
- Không đâu, thay vì phải cô độc sống như trước kia. Ta thà ở với người nhạt nhẽo như ngươi, ít ra cũng không tệ.
Nhảy xuống khoác vai cô thân thiết, Băng Nguyệt cười khinh.
- Nói thẳng là lão già như ngươi sợ cô độc đi. Cần gì dài dòng như vậy làm gì.
Ảnh Quân đưa mặt sáp lại gần cô.
- Đúng đúng, ta thật là không nỡ rời xa ngươi a.
Từ đâu, 1 quyền đánh tới vị trí của Ảnh Quân, làm cho tên đó bay dính vào bức tường gần đó.
- Ngươi tránh xa tỷ tỷ ra.
Nghe thấy giọng nói lâu ngày không gặp, Băng Nguyệt nhìn qua phía con đường hoa kia. Đã nhìn thấy 1 thanh niên cao lớn, nay đã có nét khôi ngô, trưởng thành. Cô nói.
- Tiểu Huyền.
Dung Huyền đi lại đối diện trước cô.
- Tỷ tỷ, đệ quay lại rồi đây. Tỷ chờ có lâu không.
Ảnh Quân đứng dậy xoa cái lưng của mình.
- Ra là ngươi.
Dung Huyền đưa mắt nhìn qua Ảnh Quân.
- Bây giờ ta đã có thể bảo vệ được tỷ tỷ. Không cần đến ngươi nữa.
Ảnh Quân thầm cười.
- Nói hay lắm, ngươi thì làm được gì.
Băng Nguyệt nhìn qua cả cơ thể Dung Huyền, đúng là có tiến bộ không ít, 1 phần sức mạnh bên trong đã dần dần trở lại. Nhưng đột nhiên giọng của Yogen-Sha vang lên trong đầu cô và Ảnh Quân.
- Chưa được, người vẫn nên tránh tiếp xúc với ngài ấy. Hiện ngài ấy đang bị theo dõi, chúng ta không thể để lộ thân phận bây giờ được. Sẽ ảnh hưởng đến bố cục câu chuyện.
Băng Nguyệt nhìn cậu, đưa giọng lạnh.
- Đệ không nên đến đây.
Dung Huyền ngạc nhiên, vội nói.
- Tỷ sao vậy, đệ làm gì không tốt sao. Đệ có thể sửa.
Băng Nguyệt lắc đầu nhẹ.
- Đệ không làm gì sai, chỉ là đệ không nên đến đây quá nhiều. Tốt nhất... là đệ đừng bao giờ đến đây nữa.
Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai với cậu, người cậu mỗi ngày mỗi năm đều mong ngóng, để chứng minh rằng cậu đã có thể bảo vệ cho cô, nhưng bây giờ người đó lại mở miệng bảo cậu đừng bao giờ tới đây nữa. Cậu không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dung Huyền nói.
- Tỷ tỷ đã có chuyện gì xảy ra sao, nói với đệ, đệ sẽ giúp tỷ.
Băng Nguyệt lui lại, tay khẽ vận phép, luồng gió lớn nổi lên cuốn lấy cậu đi.
- Đệ đừng đến đây nữa.
Dung Huyền đưa tay cố nắm lấy hình bóng đó, cậu bị đẩy ra khỏi kết giới, nơi con đường dẫn tới hoa viên đã biến mất coi như nơi đó chưa từng có.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Sao tỷ có thể bỏ mặc đệ, tỷ tỷ.
Băng Nguyệt xuất hiện đưa tay chạm vào mặt cậu, nói.
- Sau này ta và đệ sẽ gặp lại.
Dung Huyền giữ lấy tay cô.
- Tỷ tỷ.
Cô vận phép xoá đi kí ức của cô về cậu, mắt cậu khẽ mờ dần rồi gục xuống ngã vào người cô. Cô đỡ lấy cậu, khẽ nói.
- Xin lỗi, đây chưa phải là lúc ta và chàng có thể gặp nhau. Đành hẹn chàng vào dịp khác.
Rồi đặt cậu nằm xuống đó, nhẹ nhàng rời đi. Lúc sau, gia nhân đi theo bắt gặp cậu ngất xỉu bên cây, mới lo lắng đưa cậu hồi cung về triều. Cô đứng xa sau thân cây lớn ở đó, nhìn đến khi khuất bóng rồi quay đi.
Ảnh Quân đứng cạnh nói.
- Ngươi thật vô tình.
Băng Nguyệt cười nhạt.
- Ta vốn có phải là người tốt đâu.
Ảnh Quân cười thầm.
- Lạnh lùng, nhẫn tâm. Đúng kiểu ta thích.
Băng Nguyệt nói.
- Còn khá lâu nữ chính mới ra đời. Ta đi ngao du sơn thuỷ đây, ngươi đi không.
Ảnh Quân mở quạt cười vui.
- Cuộc vui sao lại thiếu ta, để ta làm hướng dẫn viên cho ngươi.
Rồi cô phất tay đi cùng Ảnh Quân tìm hiểu về thế giới này. Cửu vỹ theo đó làm thú cưỡi cho cô, bay đến ngọn núi cao kia, cô nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang đứng trò chuyện cùng 1 thiếu niên thân vận bạch y. Cô cùng Ảnh Quân đáp xuống góc kia.
Cô đi lại, trên mặt vẫn là mạn che mặt quen thuộc, cô cất giọng lạnh.
- Dư Mạc.
Dư Mạc vội giật mình quay qua cúi chào cung kính.
- Chủ tử.
Băng Nguyệt hừ lạnh.
- Ngươi đi theo ta.
- Vâng.
Người thiếu niên kia nhìn thấy cô khẽ đứng hình trước đôi mắt của cô. Dư Mạc đi với cô qua 1 góc khuất bên kia.
- Ta đã nói với ngươi những gì.
Dư Mạc cúi đầu, 1 chân quì.
- Không được để lộ thân phận.
Băng Nguyệt nói.
- Giờ thì ngươi đã làm gì.
Dư Mạc nói.
- Thần xin chịu tội, người cứ trách phạt thần.
Băng Nguyệt thở dài.
- Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ lộ diện trước hắn.
Rồi đi lướt qua cậu, hướng về phía người thanh niên kia, không quên bỏ lại 1 câu.
- Hắn nên cảm thấy tự hào vì có 1 thuộc hạ trung thành như ngươi.