*Mặt Trời Gần Xuống Núi*
Băng Nguyệt cùng Ảnh Quân ngồi chờ tin tức, Mộ Dung Huyền đã xuất hiện cùng với Trình Thiên Hữu và 1 vài tên lính đắc lực. Vừa thấy cô, Trình Thiên Hữu mỉm cười.
- Băng Nguyệt cô nương không sao là tốt rồi.
Dung Huyền nghiêm giọng.
- Nói chuyện chính.
Trình Thiên Hữu cười trừ nói.
- À, ta đã nghe quốc cữu kể lại sự tình, Tề Quốc đúng là đang có ý định xâm chiếm nước ta. Lấy công chúa Vân Phượng là con tin trao đổi.
Ảnh Quân nói.
- Vậy là tên vua đó đã chuẩn bị từ trước. Cao tay đấy.
Thiên Hữu gật đầu. Băng Nguyệt nói.
- Vậy đức vua có nói gì không.
Thiên Hữu đáp.
- Ngài ấy hiện chưa ra lệnh. Hiện tại vẫn án binh bất động.
Dung Huyền hừ lạnh.
- Ngay lúc này mà còn chần chừ sao.
Ảnh Quân nhún vai.
- Giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời. Kêu tên vua đó dùng giang sơn của hắn chỉ để đổi vị công chúa đó. Thì sao làm yên lòng dân được.
Thiên Hữu thở dài, mặc dù anh không đồng tình với cách nói của Ảnh Quân, nhưng 1 phần nào đó câu nói Ảnh Quân không hề sai. Băng Nguyệt nói.
- Hắn không cứu, ta cứu.
Dung Huyền nói.
- Nàng không được mạo hiểm.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Chàng hiểu ta mà, ta có thể cứu nàng ta, nhưng ngược lại nàng ta có chịu đi với ta hay không lại là 1 chuyện khác.
Thiên Hữu khó hiểu trước câu nói của cô.
- Băng Nguyệt cô nương nói vậy là sao, công chúa sao có thể không đi chứ.
Mộ Dung Huyền đáp.
- Là vì con bé đã thực sự động lòng với tên đó rồi.
Trình Thiên Hữu ngỡ ngàng không thể tin vào tai mình vừa nghe. Lục Thanh ở bên trong đi ra nói.
- Vậy khi nào thì xuất phát.
Băng Nguyệt quay qua nói.
- Ngày mai. Vậy nên hiện tại có lẽ cần sự trợ giúp từ Trình tướng quân rồi.
*Tối Hôm Đó*
Bên trong gian phòng, nữ nhân ở trên giường nhẹ mở mắt. Lục Thanh ngồi bên cạnh lo lắng nói.
- Nàng tỉnh rồi.
Nhược Uyên mờ mịt, tăng cảnh giác với Lục Thanh mà lùi vào bên trong.
- Ngươi là ai.
Rồi cô vội đụng vào đầu mình, nhìn xung quanh.
- Đây là đâu, còn tôi là ai. Sao tôi lại ở đây.
Lục Thanh đau buồn vì lời nói đó của cô, nhưng anh cũng cố gắng mỉm cười nhẹ, nói.
- Nàng là Từ Nhược Uyên, nương tử của ta. Vì cứu ta nên nàng đã mất trí nhớ, nhưng nàng yên tâm ta nhất định sẽ giúp nàng lấy lại kí ức của mình.
Nhược Uyên nhìn vào đôi mắt người nam nhân trước mắt, đôi mắt tím mang tia ưu thương, là thật sự lo lắng hướng tới cô. Ngực cô khẽ nhói đau nhưng cô không biết đó là gì, cô nói.
- Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ gì cả.
Lục Thanh cười nhẹ, nắm lấy tay Nhược Uyên.
- Không sao cả, ta sẽ giúp nàng nhớ lại.
Rồi Lục Thanh đưa tay vuốt tóc cô, ân cần hỏi han.
- Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi nấu chút cháo cho nàng.
Nhược Uyên gật đầu ngoan ngoãn. Lục Thanh đi ra ngoài vừa hay chạm mặt Băng Nguyệt đi vào, anh nói.
- Phiền muội chăm sóc nàng ấy hộ ta.
Cô không nói gì, mà trực tiếp đi vào phòng. Lúc này, Nhược Uyên để ý có người xuất hiện trong phòng mình, ngước đầu lên liền chạm mặt với cô. Nhược Uyên tròn mắt ngơ ngác nói.
- Cô...cô là thần tiên sao.
Băng Nguyệt nói.
- Không, ta là yêu quái.
Nhược Uyên nói lại.
- Cô là yêu quái sao, cô đẹp thật ấy.
Băng Nguyệt đáp.
- Ta nói vậy cô cũng tin sao. Xem ra mất trí nhớ, làm cô trở nên ngây thơ thật đấy.
Nhược Uyên đượm buồn.
- Tôi cũng không muốn đâu, việc bị mất trí nhớ thế này. Thật khó chịu.
Băng Nguyệt đi qua bên ghế ngồi xuống, chống tay lên bàn nói.
- Đừng lo, ngươi sẽ sớm nhớ lại thôi.
Nhược Uyên nhìn cô, bộ dạng hiếu kì tò mò y như 1 đứa trẻ. Băng Nguyệt ngước đầu đối mắt với cô nàng kia.
- Ngươi nhìn ta chằm chằm như thế làm gì?
Nhược Uyên nói.
- Vì cô đẹp quá.
Băng Nguyệt chống cằm mỉm cười.
- Xem ra, mất trí nhớ khiến ngươi thẳng thắn hơn nhỉ.
Nhược Uyên nhăn mày.
- Tôi lúc trước là người xấu sao.
Băng Nguyệt đáp.
- Không. Ngươi vẫn vậy, giống như bây giờ. Có điều ngốc hơn 1 chút.
Băng Nguyệt ngồi trò chuyện với Nhược Uyên đến khi Lục Thanh bưng tô cháo nóng hổi đi vào cô mới rời đi. Băng Nguyệt đi ra ngoài, Dung Huyền đã vận áo giáp chiến đen cùng nhân mã chuẩn bị rời đi theo như kế hoạch đã bàn.
Băng Nguyệt đi đến nói.
- Cẩn thận.
Dung Huyền ôm lấy cô, giọng ân cần.
- Được, nàng cũng vậy.
Rồi lưu luyến rời khỏi cô, leo lên lưng ngựa cùng 1 số binh lính rời đi trong màn đêm. Trình Thiên Hữu lo lắng đi đến bên cạnh cô.
- Tỷ có chắc "nó" sẽ ổn chứ ?
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Đương nhiên. Trình tướng quân cứ chờ xem, ngày mai sẽ biết thôi.
Thiên Hữu tuy nghe được sự chắc chắn của cô, nhưng vẫn không thể nào yên tâm được.
*Cùng Lúc Đó Tại Tề Quốc*
Ngay tại cung hoàng hậu, Mộ Dung Vân Phượng đứng bên cửa sổ, đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm, tay cứ không ngừng mân mê cái lục lạc đeo ở tay. Cô thầm nói.
- Lương Khiết, việc này không buông bỏ được sao ?