Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 110: Trận Chiến Cuối Cùng (Kết Thúc)



- THANH THANH...

Tiếng gọi cứ vang vọng mãi trong đầu Vương Thanh. Cô không thể xác định được mình đang ở đâu. Máu của cô vẫn tiếp tục chảy, nếu cứ cái đà này thì cô sẽ chết vì bị mất máu. Triệu Hữu vác cô đến một căn phòng lạ. Cố gắng lấy lại ý thức, cô nhìn xung quanh căn phòng mới biết phòng này trước đây được dùng để làm phòng thí nghiệm với vô số dụng cụ hóa học, nhưng hiện tại thì nó đã trở nên hoàng tàn.

Hắn đặt cô lên một cái bàn nằm, sau đó nhanh chóng lấy ống tiêm rỗng, đâm kim vào mạch máu của cô mà rút máu của cô ra. Cô yếu ớt vùng vẫy nhưng không được, cô đành mở miệng nói.

- Rốt cuộc ông muốn gì???

- Tao muốn gì sao??? Ban đầu tao có ý định muốn bắt mày, muốn mày phải thay Mị Nhi đền bù cho tao. Nhưng dù thế nào thì mày cũng mang dòng máu của tên máu lạnh đó nên tao không thể để bị bẩn được._Hắn kìm nén mà nói.

- Máu lạnh sao??? Ông nói cha tôi nhưng lại không nhìn lại chính mình. Cha tôi đối với ông ấy như thế nào, tại sao ông lại có thể giết ông ấy còn giết luôn cả mẹ tôi. Ông không thấy ông làm như vậy là máu lạnh hay sao???_Cô không chịu được khi hắn sỉ nhục cha cô.

- IM MIỆNG. Mày nói tao máu lạnh nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là người ngoài. Tao đâu có như hắn ngay cả con mình hắn cũng mang ra làm thì nghiệm._Hắn quát lớn nhưng sau đó lại cười khinh miệt nhìn cô.

- Ông nói cái gì???_Cô nghe hắn nói liền ngạc nhiên mà hỏi ngược lại.

- Tao nói...chính là Vương Mạnh - ba mày đã mang mày ra làm thí nghiệm. Mày chính là một Invisible.

Vương Thanh không tin nhìn Triệu Hữu, hắn thấy được vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt cô liền khoái chí mà nói tiếp.

- Năm đó, chính ba mày đã tự lấy gen của mình cùng Mị Nhi tiến hành cắt ghép, sau đó lại cấy vào người của bà ấy. Khiến bà ấy nghĩ rằng đã mang thai rồi hạ sinh ra một đứa bé gái. Đứa bé gái đó xinh đẹp, thông minh, vô cùng khỏe mạnh, không hề bị nhiễm bệnh, bị thương không để lại sẹo. Đáng lẽ ra đứa bé ấy được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng đứa bé mang gen cắt ghép ấy lại không thể sống quá 25 tuổi. Nói đến đây, chắc mày cũng đoán ra được đứa bé đó là ai nhỉ???

Cô ngỡ ngàng tột cùng với những gì hắn nói. Cô biết bản thân mình là sản phẩm thí nghiệm nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ được rằng mình lại là vật thí nghiệm của cha mình. Mọi điều mà hắn nói hoàn toàn khớp với những gì mà cô đã trải qua. Nhiều người luôn nói gương mặt cô luôn nổi bật trước đám đông, trí nhớ của cô vô cùng tốt chỉ cần nhìn qua một lần có thể nhớ rất rõ, cô chưa từng bị bệnh dù là cảm thường, mỗi lần cô bị thương dù nặng đến mức nào thì khi lành lại đều không để lại sẹo. Mọi thứ hoàn toàn đúng. Nhưng cô lại biết được sự thật này từ kẻ thù của mình??? Liệu cô có nên tin hắn không??? Cô phải làm thế nào cho phải.

Triệu Hữu thấy cô không phản ứng, hắn cũng thỏa mãn được phần nào. Nhưng đây vẫn chưa phải là mục đích của hắn. Hắn mò trên người cô tìm gì đó. Cô liền phản ứng ngăn cản hắn lại nhưng cô hoàn toàn bất lực. Cô thực sự không sức lực để chống cự lại hắn. Hắn tìm khắp người cô, cuối cùng tìm được 2 mảnh ngọc trên cổ hắn liền cười hung ác, mạnh tay giật đứt khỏi cổ cô rồi quay người hướng về bức tranh cổ lớn treo trên tường. Cô nhanh chóng với theo định giành lại 2 mảnh ngọc đối với cô vô cùng quan trọng, nhưng cô không với tới được ngược lại còn khiến cô lăn từ trên bàn nằm lăn xuống đất. Cô nói vọng theo.

- Ông định làm gì với 2 mảnh ngọc đó???

- Mày không biết gì sao??? 2 mảnh ngọc này chính là chìa khóa mở ra két sắt để bản ghi chép Invisible._Hắn vuốt ve 2 mảnh ngọc mà nói.

- Tại sao ông cứ nhất định phải tìm được nó mới thôi???_Cô hỏi.

- Bởi vì chỉ cần có nó, tao có thể một lần nữa thay đổi vận mệnh bị chia cắt của tao và Mị Nhi. Chúng ta sẽ được ở bên nhau. Tao sẽ làm sống lại Mị Nhi, chính tay tao sẽ tạo ra Mị Nhi cùng bản sao của tao. Chính tay tao sẽ nuôi dưỡng 2 đứa bé đó và cho chúng kết hôn. Như vậy là tao có thể ở bên Mị Nhi._Hắn mơ mộng nói.

- Ông điên rồi.

Vương Thanh nghe hắn nói muốn làm sống lại mẹ mình, cô như không tin nhìn hắn. Hắn mặc kệ cô nói gì, hắn quay người đứng trước bức tranh cổ, gỡ bức tranh xuống. Một két sắt được gắn trên tường có một vòng tròn ngay cửa két. Hắn đặt 2 mảnh ngọc vào vòng tròn đó, 2 mảnh ngọc khớp với vòng tròn. "Cạch" một tiếng cánh cửa bật mở, hắn liền cười khoái trá mở cửa ra, liền nhìn tập ghi chép cùng 1 ống nghiệm được vật mẫu thí nghiệm.

Vương Thanh nằm vật vã dưới đất, ngước nhìn hắn đang mở két. Lại nhìn thấy bình cồn trước mặt cô cố bò tới với lấy bình cồn. Ngay khi hắn mở rộng cửa ra thì cô liền ném bình cồn vào trong két, bình cồn vỡ ra nước cồn bắn tung téo bên trong két. Cô nhanh tay lấy khẩu súng trong người mình ra bắn một phát đạn vào trong. Nước cồn bén lửa liền cháy lớn, bản ghi chép cùng mẫu thí nghiệm bị thiêu rụi. Hắn không lấy kịp ra khỏi ngọn lửa, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ hắn trông chờ bị cháy thành tro. Hắn tức giận tiến về phía cô nắm lấy áo cô mà quát tháo.

- Sao mày làm như vậy??? Chẳng lẽ mày không biết bản ghi chép cùng mẫu thí nghiệm kia là đường sống cuối cùng của mày hay không???

- Nếu thế thì sao??? Nếu như công trình thí nghiệm của cha tôi rơi vào tay kẻ ác như ông...thì thà tôi tự tay mình hủy nó đi thì hơn.

Cô bị hắn lôi dậy liền bị choáng váng đầu óc, nhưng vẫn nghe thấy những lời hắn nói. Bây giờ cô đã hết sức, chỉ còn biết thều thào nói. Hắn nghe cô nói càng tức điên hơn, giật lấy khẩu súng trong tay cô dí vào đầu cô mà nói.

- Nếu mày muốn chết như vậy, vậy để tao tiễn mày xuống đoàn tụ cùng cha mày.

Lúc hắn định bóp cò, cô đã nhanh tay gạt súng ra khỏi đầu mình nên viên đạn bị lệch ra phía sau đầu. Không biết từ lúc nào cô đã lấy được ống tiêm đựng máu của mình mà đâm kim vào người hắn rồi nhanh chóng tiêm máu mình vào người hắn. Hắn bị tiêm nhưng không nghĩ là cô tiêm máu của cô vào người hắn. Hắn nhanh chóng đẩy mạnh tách cô và hắn ra. Hắn ôm lấy chỗ cô vừa đâm kim vào mà nói.

- Mày vừa tiêm gì cho tao???

- Chỉ là máu của tôi thôi. Sao ông lại phải hoảng sợ như vậy??? Cô nhìn hắn cười mà nói, dù không biết cô có thể vượt qua được hay không.

- Vậy thì có gì mà cười???_Hắn không hiểu hỏi.

- Trước khi đến đây tôi đã uống một loại thuốc. Là loại kiềm hãm sự phân hủy của tế bào. Cha tôi đã điều chế ra loại thuốc này. Nhưng..._Cô mất sức thều thào nói.

- Nhưng???

Hắn lặp lại nhưng cô lại không nói thêm gì cả. Cô không muốn nhắc đến nhược điểm của loại thuốc này. Thuốc này chỉ điều chế dành riêng cho cô, thuốc kiềm hãm sự phân hủy tế bào để cô kéo dài sự sống. Nhưng loại thuốc này phải uống liên tục nếu không thì sự phân hủy tế bào được thúc đẩy nhanh hơn để bù vào thời gian dùng thuốc. Còn có một điều nữa đó là các tế bào gen của cô luôn bị khuyết mất một đoạn, dùng thuốc này chẳng khác nào tự giết bản thân. Khi ngừng thuốc, các tế bào gen sẽ tự động lấy phần một phần gen của tế bào khác để lấp đầy nhưng rồi lại khuyết đi. Quá trình sẽ liên tục như thế cho đến khi không còn bất cứ tế bào nào mới thôi. Nếu hắn bị tiêm máu cô vào thì điều đó cũng có nghĩa là quá trình lấp đầy sẽ lấy chính tế bào của ông ta để tiến hành. Hắn không thấy cô nói gì nhưng cũng không manh động mà lùi cơ thể lại.

Triệu Ngọc không biết tại sao lại tìm được đến nơi này, khi vừa mới đến cửa liền nhìn thấy cô và hắn đang nằm dưới đất cách xa nhau. Triệu Ngọc liền chạy đến bên cô, vội đỡ cô lên để cô tựa người vào vai Triệu Ngọc. Nhìn thấy cô chẳng còn sức sống, Triệu Ngọc liền không kiềm được nước mắt mà nhìn Triệu Hữu nói.

- Ông tại sao lại làm thế chứ??? Tại sao chứ???

Triệu Hữu cười trào phúng trước câu hỏi của Triệu Ngọc. Nhưng hắn chưa kịp nói điều gì thì đột nhiên hắn la hét thất thanh lên. Triệu Ngọc hoảng hốt khi nghe hắn hét liền ôm chặt lấy cô. Tiếng hét của hắn rất lớn dường như vang khắp một khu vực, tiếp đến cơ thể hắn liền biết đổi. Da dẻ hắn bị biến sang màu sẫm, trở nên khô khốc trong y như là xác chết, rất đáng sợ. Hắn la hét rồi quằn quại vật vã trên đất một lúc rồi đột nhiên hắn ngưng lại. Hắn đã chết cuối cùng kẻ thủ ác đã đền tội của mình.

Triệu Hữu chết liền trả lại sự yên tĩnh. Vương Thanh thở ra những hơi thở khó khăn, Triệu Ngọc nhìn cô mà rơi từng giọt lệ. Nước mắt Triệu Ngọc lăn từ khóe mắt xuống má rồi rơi xuống gương mặt cô. Cô từ từ mở mắt ra nhìn đứa em gái của mình đang khóc thương cho mình. Cô cố nở một nụ cười như an ủi Triệu Ngọc, nhưng ngược lại càng khiến Triệu Ngọc khóc nhiều hơn mà nói trong nước mắt.

- Em xin lỗi, là lỗi của em. Đáng lẽ ra em không nên xin tha cho hắn, nếu không thì chị đã không...đã không...

- Em đừng buồn, cũng đừng khóc, đừng tự trách bản thân. Đó không phải là lỗi của em._Cô yếu ớt nói.

- Nhưng mà...nhưng mà..._Nước mắt của Triệu Ngọc rơi càng nhiều hơn.

- Em biết không??? Khi biết được em là em gái chị, chị đã vui biết chừng nào. Lúc chị đi tìm Triệu Hữu, chị chỉ muốn đâm hắn một nhát chứ không hề muốn giết hắn. Vì chị nghĩ nếu như giết hắn rồi em sẽ đau khổ. Chị không...muốn...thấy điều đó..._Giọng nói cô một ngày nhỏ lại, máu vẫn cứ chảy ra từ miệng vết thương ở bụng.

- Chị đừng nói gì cả, đừng nói gì nữa. Em sẽ gọi bệnh viện....

Triệu Ngọc lấy điện thoại định gọi nhưng bị cô nắm lại ngăn cản. Đôi mắt cô bắt đầu ngập nước nhưng không hề rơi, cô nói.

- Không kịp nữa đâu. Chị đã đến giới hạn của bản thân mình. Cho dù chị có được cứu nhưng cũng chỉ được sống thêm 1 năm nữa thôi.

- Chị đừng nói vậy, chị nhất định sẽ sống mà. Em chỉ có chị là người thân, chị đừng rơi em. Đừng bỏ em lại một mình.

Khi nghe cô nói mình sẽ chết, Triệu Ngọc liền ôm chặt lấy cô nhưng không muốn cho cô đi. Cô từ vươn tay chạm vào gương mặt Triệu Ngọc gạt nước mặt mà nói.

- Ngốc ạ...em còn có ông nội, còn có Tiểu Chính, em còn có người em yêu. Tại sao em lại nói em một mình???

- Nhưng họ không phải là chị. Họ không phải là chị Thanh đã cứu em bên bờ biển, không phải là chị Thanh đã giúp em được đi học, không phải là chị Thanh mà em yêu thương. Chị ơi....đừng bỏ em...

Triệu Ngọc nước mắt như mưa, cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một gia đình, có một người chị lại là người mà cô bé yêu thương nhất. Nhưng bây giờ người đó lại đang chết dần chết mòn trước mắt mình, làm sao cô gái nhỏ này có thể chịu được. Vương Thanh cảm thấy trước mắt đã trở thành một màu đen, có lẽ cô đã không còn thời gian nữa. Cô nói.

- Nhã Nhã, em đừng để bản thân mình bị nhấn chìm trong quá khứ, em phải nhìn về tương lai. Tuy chị không còn ở bên em nhưng vẫn còn có mọi người, họ sẽ quan tâm em nhưng chị quan tâm em. 

Triệu Ngọc liên tục lắc đầu khi Vương Thanh nói những lời nói như từ biệt. 2 người con gái một người khóc nức nở, một người cũng u buồn mà rơi nước mắt, chạm trán vào với nhau. Cô hít vào rồi thở ra những hơi thở cuối cùng. Cô nở một nụ cười cuối cùng nhìn Triệu Ngọc nói.

- Nhã Nhã, cuối đời chị có thể nhận lại em, chị đã vô cùng mãn nguyện. Nhã Nhã, em...đừng bao giờ...đánh mất...nụ cười...

Bàn tay từ từ rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, Vương Thanh cô đã dùng chút hơi thở cuối cùng để nhắn nhủ đứa em gái của mình. Đừng bao giờ đánh mất nụ cười. Có lẽ đây chính là điều mà cô vô cùng ân hận. Cô đã sống trong những ngày tháng tăm tối, để rồi đáh mất nụ cười của chính mình. Khi thời gian trở lại, cô đã nghĩ rằng mình sẽ tươi cười một lần nữa. Thế nhưng, tất cả đã quá trễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.