Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 39: Gặp Lại Triệu Ngọc



1 tháng trôi qua, đúng như Vương Thanh tính cô đã khiến đối phương hủy hợp tác và âm thầm mua mảnh đất đó. Cô cho người đào đất tìm dòng suối nước nóng, chỉ trong 1 ngày người của cô đã tìm được dòng suối. Cô đã cho bắt đầu kế hoạch của mình. Tuy mọi thứ đã theo đúng như kế hoạch của cô nhưng cô lúc nào cũng mang một vẻ mặt u buồn.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Vương Thanh không cần đến công ty. Cô bây giờ đang ở biệt thự riêng của cô. Từ ngày Trịnh Thiên đến công ty, cô vì sợ Trịnh Thiên đến tìm mình thì cô chuyển sang ở riêng. Cô không mong gặp anh lúc này nhưng cô thực sự nhớ ăn. Cô đứng cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh, trên người cô mặc một chiếc váy trắng mỏng manh dài qua đầu gối. Cô choàng một chiếc khăn choàng lớn che đi đôi vai của mình, mái tóc để thả xuôi theo vai. Trạng thái của cô bây giờ có thể nói là mượn cảnh nhớ người. Anh tên Thiên có nghĩa là bầu trời, mà cô cứ nhìn chăm chăm lên bầu trời.

Vương Thanh quay về hiện thực khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô quay đầu nhìn điện thoại trên bàn. Cô đi đến cầm lên nhìn vào màn hình, trên màn hình điện thoại lại không có hiển thị tên. Cô nhấn nút nghe, đưa lên áp vào tai mình mà nói.

- Alo...

- Alo chị. Em là Triệu Ngọc, chị còn nhớ em không???

Tiếng Triệu Ngọc vang lên trong điện thoại. Vương Thanh ngạc nhiên một chút, đưa điện thoại ra nhìn lại số rồi lại đưa lên tai nghe.

- Chị nhớ. Em đến thành phố S rồi sao???

- Dạ chị, em cũng vừa mới đáp máy bay xuống thôi. Bây giờ chị có thời gian không???

Vương Thanh nghe mà có chút trầm tư. Cô gần đây khá bận công việc mà quên mất cô gái nhỏ mà cô vô tình cứu khi đi dạo biển. Cô cũng không cần Triệu Ngọc trả ơn gì nhưng cô lại muốn gặp cô bé này. Cô nói.

- Hôm nay chị cũng không có bận gì.

- Vậy mình gặp nhau nha chị. Em bây giờ đang ở tiệm cafe Lover trên đường X. Chị đến nhé.

- Ừm.

Vương Thanh ầm ừ trong cổ họng rồi Triệu Ngọc tắt máy. Vương Thanh nhìn màn hình điện thoại đen mà trầm ngâm một chút rồi cô vào phòng thay đồ chuẩn chị ra ngoài. Cô bước ra ngoài với bộ váy màu tím nhẹ, ôm ở phần eo xèo đuôi. Cô đeo giỏ xách nhỏ để điện thoại. Rồi đi ra ngoài lái xe Lamborghini mui trần màu đỏ. Cô đậu xe bên đường, bước xuống xe thì liền thu toàn bộ ánh mắt, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nhưng cô lại không hề quan tâm đến mà đi thẳng vào cửa tiệm. Vương Thanh đi vào, tất cả mọi người trong tiệm đầu ngoái nhìn. Cô chưa kịp tìm thì liền nghe tiếng Triệu Ngọc gọi.

- Chị Thanh, ở đây.

Vương Thanh mỉm cười nhẹ rồi đi đến bàn của Triệu Ngọc. Cô ngồi xuống thì nam phục vụ đến đưa menu trước mặt cô nhưng chưa kịp đưa thì cô đưa tay cản. Cô nói.

- Không cần. Cho tôi ly cam không đường.

Anh phục vụ hụt hẫng tưởng mình được đứng nhìn cô thêm một lúc nhưng không ngờ cô gọi món quá nhanh. Triệu Ngọc ngồi đối diện cô nhìn thấy hết biểu cảm trên mặt anh ta mà Triệu Ngọc buồn cười. Triệu Ngọc buồn cười mà nói.

- Chị Thanh, chị vẫn thu hút ánh mắt của người khác như mọi khi nhỉ.

- Có sao??? Chị không để ý.

Vương Thanh nghe Triệu Ngọc nói mà không hề tức giận, cô còn mỉm cười một chút mà nói. Không hiểu sao khi cô gặp cô bé này thì cô không thể lạnh lùng hay tức giận gì được. Thấy Triệu Ngọc cười mà cô cũng vui lây. Anh phục vụ lúc nãy bưng ly nước đến cho cô. Cô chỉ nhìn thoáng qua anh chàng rồi lại nhìn Triệu Ngọc đang che miệng cười. Cô lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống bàn rồi hỏi Triệu Ngọc.

- Phải rồi. Triệu Ngọc, sao đột nhiên em đến thành phố S vậy???

Triệu Ngọc thoáng hoang mang, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Vương Thanh, cô nhìn thấy hành động này của Triệu Ngọc thì thầm đoán trong lòng. Không lẽ cô bé này lại chạy trốn lần nữa. Triệu Ngọc hít thật sâu ngẩn mặt lên thì thấy Vương Thanh gương mặt nghiêm túc nhìn mình thì lại bối rối mà nói.

- Chị có thể gọi em là Tiểu Ngọc. Thật ra em đến đây để nhờ chị.

- Chuyện gì???

Vương Thanh đoán đúng. Triệu Ngọc cô bé này lại chạy trốn lần nữa. Nhưng cô cũng không nỡ từ chối. Vương Thanh nghiêm túc hỏi mà khiến Triệu Ngọc có phần lúc túng, hai tay giấu dưới bàn nắm lấy váy mà vò.

- Em có thể ở nhờ nhà chị một thời gian không??? Chị yên tâm em chỉ ở một thời gian thôi. Sau khi xong chuyện em sẽ dọn đi.

Vương Thanh không nói gì, gương mặt cực kì nghiêm túc nhìn Triệu Ngọc. Bị cô nhìn như vậy, Triệu Ngọc có phần ái ngại nên lại cúi đầu. Vương Thanh thực không hiểu cô bé này rốt cuộc đã vướng vào rắc rối như thế nào mà cứ phải chạy trốn. Vương Thanh hỏi Triệu Ngọc.

- Tiểu Ngọc, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt chị. Nói cho chị biết lý do tại sao em lại đến đây.

Triệu Ngọc nghe lời Vương Thanh mà ngước mặt nhìn lên nhưng đến khi nghe cô hỏi thì sự sợ hãi lại hiện lên trong đôi mắt cô bé. Triệu Ngọc lại cúi mắt suy nghĩ một hồi. Không biết có nên nói cho Vương Thanh biết hay không??? Chuyện mà tất cả mọi người đều cho là kinh tởm nhất. Triệu Ngọc buồn bã nhìn Vương Thanh vẫn nghiêm túc nhìn mình. Triệu Ngọc không hiểu nguyên nhân vì sao khi nhìn vào đôi mắt của Vương Thanh thì Triệu Ngọc dường như được tiếp thêm can đảm và tin tưởng vào Vương Thanh. Hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra nhìn vào mắt Vương Thanh một lần nữa mà nói.

- Em nói thật. Sau vài ngày gặp chị, cha em đột nhiên về nhà và nói với em là mẹ đã mất, nhưng ông đã tìm được người thích hợp để làm mẹ kế của em. Gần đây cha em cũng thường xuyên về nhà hơn, lúc đầu thì mọi thứ diễn ra khá bình thường. Nhưng sau đó ông ấy lại.... có những hành động xâm phạm cơ thể em. Đến một ngày ông ấy định.... cưỡng bức em dù em là con gái ruột của ông ấy. Nhưng không thành. Em hoảng sợ nên chạy đến đây để nhờ chị giúp đỡ.

Triệu Ngọc nói một hồi thì dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vương Thanh nghe Triệu Ngọc kể chuyện mà cau mày. Không ngờ trên đời này lại có một ông bố khốn nạn như thế, dù có buồn thế nào cũng không nên lấy con gái mình làm thế thân như vậy. Nhưng không phải ông ta nói đã tìm cho Triệu Ngọc một người mẹ kế rồi sao??? Vậy thì tại sao lại còn có những hành động đó. Vương Thanh suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn Triệu Ngọc. Cô cảm thấy cô bé này từ nhỏ đến lớn chưa từng được nhận bất kì tình thường nào của cha mẹ nên có chút thương xót. Cô cầm điện thoại lên gọi.

- Tôi đây. Cô dọn sẵn cho tôi một phòng khách.

Nói xong Vương Thanh tắt máy. Triệu Ngọc nghe mà có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng mà hớn hở cười, đứng lên đi qua chỗ Vương Thanh ngồi cầm tay cô mà lắc nhẹ rồi nói liên tục.

- Cám ơn chị, chị Thanh. Cám ơn chị nhiều lắm. Chị quả là người tốt.

Vương Thanh thấy Triệu Ngọc vui vẻ cũng mỉm cười theo. Cô bé này thật đơn thuần, chỉ mới giúp có một chút thì nói cô là người tốt. Vương Thanh bị Triệu Ngọc chạm vào người mà không bài xích như những người khác, cô thấy hơi lạ. Chẳng lẽ gần đây cô dễ dãi như vậy sao. Nhưng cô lại lắc đầu mà mỉm cười khi Triệu Ngọc cứ cầm tay cô mà lắc, khiến suy nghĩ kia của cô bị đánh văng. Rồi mặt cô lại nghiêm trọng hơn khi cô thấy chiếc nhẫn mà Triệu Ngọc đang đeo trên tay. Nó là một cái nhẫn bằng bạc hình đầu hổ. Đây không phải là biểu tượng của bang chủ bang Bạch Hổ sao??? Nhưng sao nó lại ở trên tay Triệu Ngọc chứ??? Không lẽ cô bé này là bang chủ Bạch Hổ sao??? Không thể, cô bé này nhìn thế nào cũng không hề biết đánh nhau chứ nói gì đến bắn súng. Vương Thanh giữ lại cánh tay đang lắc tay mình mà hỏi.

- Chiếc nhẫn này, em từ đâu mà có???

- À, nó hả??? Có một người đã đưa nó cho em. Người đó bảo khi nào em cần gì thì có thể đến Nam thị ở thành phố S rồi đưa là thứ này thì họ sẽ giúp em. Nhưng em không muốn liên quan đến người đó nữa nên không đến đó. Chị biết Nam thị sao???

Vương Thanh nghe Triệu Ngọc nói nên bây giờ đang trầm tư vào suy nghĩ của mình. Chiếc nhẫn này và Nam thị có mối quan hệ sao??? Lẽ nào, gia chủ Nam gia lại chính là bang chủ Bạch Hổ sao??? Nghĩ đến đây thì cô nhếch miệng cười. Chuyện đời thật khó đoán mà. Đầu tiên là Trịnh Thiên chính là Đế Vương Hắc Đạo trong lời đồn, bây giờ là đến gia chủ của Nam gia lại là Vị Vua Khát Máu mà người trong giới hắc đạo nghe tên thôi cũng đã rùng mình hoảng sợ chứ đừng nói đến là gặp mặt. Vậy những người khác trong Ngũ đại gia tộc đều có thân phận không tầm thường trong giới hắc đạo đâu. Nhưng giao một thứ nguy hiểm như vậy cho một cô bé chưa biết mùi máu tanh này là gì thì thật bất cẩn rồi. Triệu Ngọc thấy cô có biểu cảm kì lạ thì gọi nhưng không thấy Vương Thanh trả lời. Triệu Ngọc liền gọi liên tục.

- Chị Thanh...Chị Thanh....CHỊ THANH...

- Ờ... có chuyện gì???

Vương Thanh đang trong mớ suy nghĩ của mình nên không nghe thấy Triệu Ngọc đang gọi mình. Đến khi Vương Thanh bị Triệu Ngọc gọi lớn thì mới thoát ra khỏi suy nghĩ mà về hiện thực. Cuối cùng Vương Thanh mới có phản ứng nhưng Triệu Ngọc có chút giận dỗi mà hỏi.

- Chị Thanh, chị đang nghĩ gì mà em gọi nãy giờ chị không trả lời vậy???

- Không có gì. Chị nhắc em chuyện này. Tốt hơn là em không nên để ai nhìn thấy chiếc nhẫn này.

Vương Thanh nghĩ tốt hơn là không nên để Triệu Ngọc biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩ như thế nào. Nhưng cũng không thể để cô bé cứ đeo nó như vậy ra ngoài thật không tốt. Triệu Ngọc không hiểu tại sao Vương Thanh lại nói như vậy, tuy rằng chiếc nhẫn này không được đẹp cho lắm nhưng cũng không đến nỗi xấu xí đến mức không cho người khác nhìn thấy. Triệu Ngọc thắc mắc hỏi.

- Tại sao vậy???

- Để tránh em gặp rắc rối không đáng có. Thôi chúng ta dọn hành lý của em về nhà chị đi. Rồi chị dẫn em đi tham quan thành phố.

Vương Thanh nói một cách khó hiểu làm Triệu Ngọc vẫn còn tò mò lý do cô không cho mình đeo nhẫn. Nhưng mà Vương Thanh nói vậy chắc muốn tốt cho mình nên Triệu Ngọc cũng nghe theo mà cất vào túi xách, đợi Vương Thanh thanh toán xong thì đi theo cô ra ngoài cửa tiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.