-Mấy tên ruồi nhặng đó thật nhàn rỗi!Vũ Đằng đưa mắt nhìn Lan Phong, cô vội để remote xuống bàn rồi lấy khăn chườm trên trán của anh ra.
-Lan Phong, anh ổn chứ?- Cô lo lắng đến nỗi chân tay quýnh quáng.
Lan Phong gật nhẹ đầu, anh gác tay lên trán rồi nhắm mắt lại. Khẽ thở dài một cái, anh nói với cô.
-Để anh đưa em về!
-Thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi.- Vũ Đằng lắc đầu, cô áp tay vào bên má còn in hằng 5 ngón tay của cô trên mặt anh.- Có đau không? Em xin lỗi anh!
Lan Phong mở mắt, anh gượng cười rồi vuốt nhẹ lọn tóc của cô.
-Đó là lỗi của anh, lý ra anh không nên tức giận như thế.
Vũ Đằng gật đầu, cô nắm chặt lấy tay của anh và áp vào bên má.
-Lúc nãy câu nói của anh có ý gì vậy?
-Không có gì, anh chỉ thấy bọn họ quá dư thừa thời gian rồi. Không biết suy nghĩ thế nào mà suốt ngày dò tìm thông tin của người khác với mục đích để thỏa mãn sự tò mò của họ.
-Uhm! Tối nay em sẽ ở lại với anh nha!
-Anh không sao đâu!- Lan Phong lắc đầu.- Để anh đưa em về nhà.
Vừa dứt câu, Lan Phong liền gượng ngồi dậy. Vũ Đằng nhìn anh, bây giờ trong cô có một cảm giác kì lạ lắm, như là anh đang muốn đuổi cô vậy. Bỗng nhiên cô bật khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng hồi.
Lan Phong sững người, anh mím môi, kéo Vũ Đằng ôm vào lòng.
-Vũ Đằng ngoan! Nín đi nào!
-Anh không cần em nữa, đúng không? Anh muốn rời xa em đúng chứ?- Cô giẫy giụa, đấm vào ngực anh.
-Vũ Đằng, em đừng như thế mà.- Anh ôm lấy cô thật chặt.- Lúc nào anh cũng cần em, lúc nào anh cũng muốn giữ em bên cạnh hết. Em đừng khóc trước mặt anh được không? Những lúc em khóc là những lúc anh thấy bản thân của mình vô dụng nhất, đó cũng chính là giây phút anh cảm thấy mình yếu lòng nhất đó.
Vũ Đằng nấc lên nhè nhẹ. Hai tay cô siết chặt lấy vạt áo của anh. Liệu sau này có khi nào anh bỏ rơi cô không?
Càng nghĩ, Vũ Đằng càng thêm lo sợ. Cô mạnh mẽ, siết chặt hai tay.
-Hôm nay em ở lại với anh nha.- Anh lên tiếng dỗ ngọt cô.
Vũ Đằng không trả lời, cô chỉ gật nhẹ đầu. Tựa người vào lồng ngực của anh, cô khẽ nhắm mắt lại. Lan Phong ôm Vũ Đằng lên phòng. Sau khi đặt cô xuống giường và đắp chăn cẩn thận rồi anh mới ra ngoài.
Xuống phòng khách, cầm lọ thuốc trên tay, anh chợt đau nhói ở tim. Tại sao nó lại tái phát? Anh nhớ rất rõ là đã trị khỏi rồi mà. Còn như thế ngay trước mặt Vũ Đằng nữa chứ. Không được, anh không thể để cho vũ Đằng càng ngày càng lo lắng như vậy. Anh phải làm gì đây?
*Reeng...Reeng...*
Lan Phong lấy điện thoại, áp vào tai, chẳng buồn xem ai gọi đến.
"Tôi nghe!"
"..."
"Huh, có việc gì mà để đích thân Vinh tổng gọi cho tôi thế?"
"..."
"À, tôi sẽ chờ đến ngày đó. Mong là nó sẽ đến sớm."
"..."
"Huh, ông cũng biết luật pháp của nước J này là cuộc chơi của những người giàu. Ai có tiền hơn thì kẻ đó thắng, vậy thôi."
"..."
"Ông cứ kiện thoải mái, tôi sẽ đi hầu không thiếu một buổi. Nhưng hãy nhớ, nếu thua là nhục lắm đấy."
Lan Phong ngắt máy rồi thả người xuống sofa. Đưa hai tay lên xoa xoa thái dương, anh tựa hẳn người vào ghế.
-Lan Phong!
Anh mở mắt, vừa thấy Vũ Đằng thí anh bật người dậy.
-Sao em không ngủ thêm nữa?
-Tại em không ngủ được.- Cô bước đến sofa rồi ngồi xuống.- Lan Phong, anh có giấu em chuyện gì không?
Câu hỏi của cô làm cho anh giật mình. Lần đầu tiên anh có cảm giác kì lạ đến vậy, như là vừa bị ai nắm được thóp.
-Sao em hỏi thế?
-Em thuận miệng thôi.- Cô mĩm cười.
Anh gật đầu rồi lấy ấm trà rót một ít vào cốc.
-Anh là CEO của AMOV?
Lan Phong dừng ngay động tác, anh đưa mắt nhìn cô. Từng lời như đang run rẩy (chỉ với chị Đằng thôi ạ = ̄ω ̄=).
-Em...đang nói gì vậy?
-Em nói không đúng sao?- Cô đặt một bản hợp đồng lên bàn.- Em thấy nó trên bàn học của anh. Đây là hợp đồng của AMOV, sao anh lại có?
-Nếu đã vậy thì anh sẽ nói. Anh chính là CEO của AMOV.- Anh thở hắt ra và cúi đầu xuống.
-Thế sao anh lại giấu em? Em không xứng đáng để anh tin cậy à? Hay là anh sợ em sẽ làm phiền anh?- Cô siết chặt tay lại.
-Liệu anh nói anh tiếp nhận AMOV từ khi vừa bước vào năm học lớp 10 thì em có tin không?
-Lớp 10? Một năm trước?- Cô ngạc nhiên đến tột độ.
Lan Phong gật đầu và chọn cách im lặng. Hiện tại anh không biết phải thanh minh thế nào với cô đây. Anh không muốn giấu cô, chỉ là anh muốn đến một lúc nào đó anh sẽ nói với Vũ Đằng. Nhưng tình thế bây giờ e rằng không cần phải đợi nữa rồi.
Vũ Đằng đứng dậy, cô bước đến sofa và ngồi xuống rồi ôm cánh tay của anh.
-Em không giận vì anh đã giấu em, em chỉ buồn vì anh đã cho em một cảm giác như là em không quan trọng.
Lan Phong nắm lấy tay của cô. Anh đặt môi của mình và hôn lên đấy.
-Xin lỗi em! Lí ra anh không nên giấu em điều gì nữa. Nhưng em hãy giữ bí mật giúp anh về những chuyện của ngày hôm nay. Có được không?
-Uhm, em hứa mà.- Cô gật đầu.
Lan Phong khẽ cười, anh hôn nhẹ lên trán của cô.
-Anh đưa em lên phòng nha, không được thức khuya quá đấy.
Vũ Đằng dụi đầu vào vai anh. Cô muốn ngủ trên vai của anh như thế này, bởi nó rất ấm áp và cho cô một cảm giác an toàn. Lan Phong bế sóc cô lên rồi đưa vào phòng ngủ. Đặt cô xuống giường, anh cũng nằm xuống và ôm cô vào lòng.
Vũ Đằng như nhớ ra gì đó, cô liền ngước mặt nhìn anh.
-Lan Phong! Anh vẫn chưa nói với em là tại sao anh lại thích số 381.
-Em muốn biết đến thế sao?- Anh nhướng mày.
-Đương nhiên rồi!- Cô chu môi nói.
-Được thôi! Anh thích nó là do nó có 3 từ, 8 chữ và 1 ý nghĩa.- Anh nhìn cô và nháy mắt.
-Là gì vậy?- Cô không khỏi tò mò.
Lan Phong đưa mặt gần lại rồi khẽ thì thầm vào tai của cô.
-I love you!
Vũ Đằng đỏ ửng mặt. Cô dụi đầu vào ngực anh và ái ngại nói.
-Em ngủ đây!
Anh bật cười, càng kéo cô sát vào người.
-Ngủ ngon nha, nhất định phải mơ thấy anh đấy.
-Em biết rồi.
...
Sáng sớm, Vũ Đằng được Lan Phong đưa về nhà. Do anh có việc bận nên không thể vào nhà chào mọi người. Khi vào trong, cô thấy Chiêu phu nhân, Vũ Đồng và Trọng Phi đang ngồi ở sofa. Vũ Đằng lên tiếng chào ba người.
-Con chào mẹ! Em chào chị, Vũ Đồng. À...- Cô ngập ngừng. - Chào anh, Trọng Phi.
-Con qua đêm ở nhà Lan Phong à?- Chiêu phu nhân hỏi.
-Dạ, hôm qua Lan Phong bị sốt cao nên con ở lại chăm sóc cho anh ấy.- Cô vội biện cớ.
-Rồi Lan Phong có sao không? Để một xíu nữa mẹ nấu gì đó rồi con mang qua cho Lan Phong tẩm bổ nha.- Bà hỏi dồn dập, trong lòng không khỏi lo lắng.
-À thôi, anh ấy cũng đỡ rồi mẹ.- Cô vội lắc đầu xua tay.
-Vậy thì mẹ an tâm rồi.- Bà thở phào.
-Ngồi xuống đi Vũ Đằng.- Vũ Đồng kéo tay cô.- Em đi như thế thì cũng phải gọi về báo cho mẹ và chị hay một tiếng chứ.
-Em biết rồi! Thôi, em phải lên phòng để vệ sinh cá nhân đây.
Vừa nói xong cô liền quay gót rời đi. Cô chạy thật nhanh lên lầu và tìm mọi cách để tránh mặt Trọng Phi. Sau khi kết thúc cuộc gặp thì cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. Không phải vì cô có tình cảm với anh mà do sự đồng cảm mà chính bản thân cho cô đã từng nếm trải. Người mình yêu thương lại yêu một người khác nhưng không phải là mình, cái cảm giác đó...khó chịu, đau đớn biết bao nhiêu.
Vũ Đằng đồng ý, vừa nãy cô không dám nhìn anh. Nếu như cô bắt gặp ánh mắt thống khổ của anh vừa rồi thì có lẽ cô sẽ khóc nấc lên mất thôi.
Vào phòng ngủ và thả người xuống chiếc giường êm ái, Vũ Đằng nhìn đăm đăm vào trần nhà, hai tay cũng siết chặt drap giường. Làm thế nào bây giờ? Cô vừa muốn về quá khứ_nơi mình đáng thuộc về nhưng vừa lại không. Bởi lí trí và trái tim của cô đã không nghe lời, nó muốn ở nơi này_nơi có người con trai mà cô đã xem là một nữa của mình.
Lúc nãy Lan Phong ho ra máu, vậy anh bị bệnh gì thế nhỉ? Sao anh lại không nói cho cô biết? Lại còn bảo cô giữ bí mật nữa chứ?! Nhất định cô phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được.
*Cốc...Cốc...*
Vũ Đằng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô thấy Vũ Đồng đang mĩm cười, vẫy tay.
-A, Vũ Đằng!
-Chị, có việc gì à?- Vũ Đằng nhíu mày.
-Chị muốn cùng em đi bộ đến siêu thị, vừa đi vừa nói chuyện, hiệu quả trong việc xả stress và tốt cho sức khoẻ lắm đấy.
-Được ạ, nhưng đi ngay bây giờ sao chị?
-Uhm!- Vũ Đồng gật đầu.
-Chờ em lấy túi xách xíu nha, em sẽ ra ngay.
-Okay!- Vũ Đồng tinh nghịch nháy mắt.
Vũ Đằng lấy túi xách xong thì cùng Vũ Đồng ra ngoài tản bộ trên đường đến siêu thị. Cả hai chậm rãi bước trên vỉa hè, cùng nhau tán gẫu.
-Hôm qua Lan Phong sốt cao lắm à?- Vũ Đồng hỏi.
-À, dạ! Anh ấy...sốt cao lắm ạ.- Vũ Đằng gượng gạo.
-Vậy sao? Người như Lan Phong mà bệnh là chuyện lạ lắm à nha!- Vũ Đồng xoa xoa cằm.
-Vâng! Cũng lạ ha chị.- Cô cười trừ.- Mà chị định mua gì thế?
-À, chỉ là một số loại thức ăn và đồ dùng lặt vặt thôi.- Vũ Đồng mĩm cười.- Đi đến ngã tư phía trước rồi rẽ trái, đi thêm một đoạn ngắn nữa là đến siêu thị rồi.
Vũ Đằng gật đầu rồi cùng Vũ Đồng bước đi tiếp. Vừa đi, cả hai vừa đùa giỡn với nhau như trẻ con. Người đi đường ai cũng ngoái đầu nhìn theo đến khi hai người khuất bóng.
Đến ngã tư, cả hai rẽ trái. Vũ Đằng và Vũ Đồng đều sững người.
Trước mắt Vũ Đằng chính là Lan Phong đang ôm một nữ nhân khác, có mái tóc màu đỏ tím trước một khách sạn lớn. Cô ấy hôn lên má của anh rồi leo lên chiếc taxi đỗ gần đấy. Vũ Đằng cắn chặt môi, cô vội chạy đi, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu tuông như mưa. Vũ Đồng hết nhìn Vũ Đằng rồi lại nhìn Lan Phong. Khi thấy Vũ Đằng chạy đi thì cô ấy liền chạy theo không kịp suy nghĩ gì.
Trời lại đổ mưa xuống, từng giọt từng giọt rơi hòa quyện cùng nước mắt của Vũ Đằng. Đưa tay lên quệt ngang nước mắt, cô chạy đến bên bờ hồ. Chống tay lên lan can, răng của cô cắn vào môi đến bật máu.
Thật sự cô không bao giờ mường tượng được anh lại như thế, anh đã lừa dối cô. Hết lần này đến lần khác, anh luôn muốn giấu cô những điều bí mật của mình. Những việc đó cô đều có thể bỏ qua nhưng còn bây giờ, anh đã có một người khác thì sao cô cho qua được. Dối trá, từng lời anh thốt ra đều là giả dối cả.
Dưới cơn mưa trông Vũ Đằng thật mong manh và yếu ớt. Cô nhắm mắt lại, chưa bao giờ nỗi cô đơn lại bao quanh cô nhiều như thế này. Hiện giờ cô không thể nào cho đó là một sự hoa mắt được. Dáng vóc ấy, mái tóc ấy và cả phong thái ấy nữa, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
*Reeng...Reeng...*
Vũ Đằng đưa điện thoại lên, màn hình đang hiện lên tên của Lan Phong. Cô không do dự gì cả, lướt nút đỏ và tắt máy.
Cô nhếch môi đểu giả. Một tay ôm nữ nhân, một tay cầm điện thoại gọi cho cô. Anh nghĩ rằng mình có thể dùng một tay che cả trời sao.
Lan Phong ngồi trong xe, anh nhìn vào điện thoại và nhíu mày. Tại sao cô lại tắt máy? Chưa bao giờ cô làm hành động ấy đối với anh cả. Anh lại ấn số và gọi cho cô. Gần cả chục lần rồi mà cô vẫn như thế, còn lần này là khóa hẳn nguồn điện thoại.
Lan Phong bực dọc, anh đấm vào vôlăng rồi thả người tựa vào ghế. Hôm nay cô rất kì lạ. Lúc sáng còn vui vẻ với nhau mà bây giờ đã như thế rồi.
Anh lắc đầu rồi điều khiển xe rời đi.
Một chiếc ô bỗng từ đâu xuất hiện, che mưa cho Vũ Đằng. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Trọng Phi đang đứng ngay sau lưng.
Cô khịt mũi, thôi ngừng khóc. Giọng nói mang theo những tiếng nấc nhè nhẹ của cô làm cho bất kỳ ai nghe được đều phải đau lòng.
-Anh...hức...đi về đi!...hức...
-Anh hiểu cảm giác của em ngay lúc này. Khó chịu lắm đúng không?- Anh nhẹ nhàng hỏi.
-Em đã nói rồi...hức...anh về đi! Đừng quan tâm đến em.
-Nếu em không cần thì anh cũng sẽ không ép. Cầm đi!- Anh dúi vào tay cô chiếc ô.- Che mưa mà về. Anh về đây!
Trọng Phi quay lưng rời đi. Vũ Đằng nhìn theo anh. Anh rất tốt nhưng cô không thể làm gì khác được. Thành thật xin lỗi anh rất nhiều...