Vũ Đằng lờ mờ tỉnh dậy, cô đưa tay lên dụi dụi hai mắt. Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cô mím chặt lấy môi. Cô từ từ mở mắt, hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần dần xuất hiện. Vũ Đằng thấy một căn phòng rất quen thuộc, mang đầy vẻ cổ kính. Cô giật mình bật dậy thì thấy đây chính là mộng phòng của mình.
Chợt cả người cô ê ẩm, hiện tại cô chỉ biết nằm xuống và chờ đợi xem có cung nữ nào đến hay không. Không ngoài dự đoán, ít lâu sau, cửa phòng mở ra. Hai cung nữ đi vào, mang theo chậu nước ấm và y phục thay cho Vỹ Ái công chúa.
-Haiza, ta chẳng hiểu cả Hoàng Cung này gần đây như thế nào nữa. Hoàng Thượng thì suốt ngày bận bịu với việc Triều Chính chẳng mở Yến tiệc chiêu đãi các vị Cận thần lập được đại công như trước. Chiêu Quý Phi thì ngày đêm tụng Kinh Phật để phù hộ cho Công Chúa Vỹ Ái, mà Công Chúa đã mãi hôn mê suốt 3 năm rồi còn gì. Lệ Vân Công Chúa nữa, chuyện hôn nhân đại sự với Quốc Sư quan trọng như vậy mà nhất quyết phải hoãn lại để chờ đợi ngày Vỹ Ái Công Chúa tỉnh dậy mới đồng ý thành thân đấy.- Cung nữ bê chậu nước lắc đầu.
-Quan trọng hơn là giao ước của Ngũ Quốc, Công Chúa hôn mê sâu như thế mà cả bốn vị Thái Tử đều chấp nhận chờ. Hoàng Thượng thấy như vậy mãi cũng không ổn nên đã truyền lệnh hủy hôn ước, bây giờ ai cũng về Quốc chờ ngày chọn Thái Tử Phi.- Cung nữ bê chiếc khay gỗ chứa bộ y phục nói giọng thương tiếc.
-Ta có nghe Khương Thừa Tướng nói với Hoàng Thượng, hình như là đã có ba vị Thái Tử là Lạc Trắc, Tôn Trì và Ngạo Huấn là đã chọn rồi, chỉ còn Khoa Huyễn Thái Tử là đang chờ ngày thôi.- Cung nữ bê chậu nước đính chính.
-Vậy à? Thôi, chăm cho Công Chúa nhanh đi rồi phải sang Hoa Thy Điện hầu cho Liễu Phi Nương Nương nữa.
Cả hai đặt mọi thứ lên bàn rồi đi đến bên Vũ Đằng. Cô mở mắt nhìn họ, khiến họ không khỏi giật mình.
-Vỹ Ái Công Chúa tha mạng, tì nữ từ khi vừa vào Cung đến nay chưa làm gì sai quấy...Công Chúa đừng dọa nô tỳ như thế.- Một trong hai người hoảng loạn quỳ rạp xuống nền đất, dập đầu lia lịa.
-Đúng vậy a! Công Chúa tha mạng...Công Chúa tha mạng!- Người còn lại khóc không ra nước mắt.
Vũ Đằng xuống giường, cô bước đến, đỡ họ dậy.
-A Nhung, A Hoa! Hai ngươi làm gì thế? Ta vẫn còn sống cơ mà.
-Công Chúa, nô tỳ van xin người!- A Nhung (cung nữ bê chậu nước) run cầm cập.
-Công Chúa, người đừng làm nô tỳ sợ hãi nga!!!- A Hoa (cung nữ bê khay chứa y phục) không ngừng lẩm bẩm.
-Hai ngươi mau đứng dậy! Ta là Vỹ Ái đây, ta vẫn còn sống mà.- Vũ Đằng nhíu mày.
-Công chúa còn sống thật chứ? Người đừng dọa nô tỳ a!!!- A Nhung run rẩy chạm nhẹ vào cô.
-Đấy! Ta vẫn còn sống đấy thôi!
-A, tốt quá! Công chúa tỉnh lại rồi!- A Nhung mừng rỡ.
-Đây chính là đại hỷ, đại đại hỷ.- A Hoa phấn khởi, ôm chầm lấy Vũ Đằng.
-Nô tỳ phải mau mau đi bẩm lại với Hoàng Thượng, chắc chắn Hoàng Thượng rất vui mừng.- A Nhung nói rồi chạy đi mất hút.
Vũ Đằng mỉm cười kéo A Hoa đến bên bộ ghế gỗ ngồi xuống.
-A Hoa, trong Cung dạo này có chuyện gì à?
-Từ khi Công Chúa hôn mê, cả Hoàng Cung đều thay đổi, đặc biệt là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu a.- A Hoa chu môi nói.
-Còn gì khác nữa không? Lúc nãy ta có nghe ngươi và A Nhung nói chuyện với nhau hết rồi.- Vũ Đằng nhíu mày.
-Trong khi Công Chúa hôn mê thì...chuyện...chuyện tình cảm của Công Chúa và...Tuệ Dân Quốc sư bị phơi bày.- A Hoa ấp úng.
-Cái gì?- Cô hốt hoảng.
-Cũng do thế nên đã góp phần làm hôn lễ của Lệ Vân Công Chúa và Quốc sư bị trì hoãn.- A Hoa rụt rè dò xét thái độ của cô.
Nhìn thấy sắc mặt của Vũ Đằng càng kém hơn lúc trước, A Hoa vội quỳ xuống cúi đầu.
-A Nhung! Ngươi vào đây với vẻ hấp tấp như vậy có chuyện gì sao?- Đông Duẩn ôn tồn nói.
-Bẩm Hoàng Thượng, đại hỷ, đại hỷ a!!!!
-Rốt cuộc là chuyện gì?
-Dạ bẩm, Vỹ Ái Công Chúa đã tỉnh lại.
-Vỹ Ái? Con gái ta? Ngươi nói thật chứ?- Đông Duẩn vui mừng ra mặt.
-Thật ạ, lúc nãy nô tỳ còn nói chuyện cùng Công Chúa nữa.
-Phiên Thái Giám mau đi đến Linh Phật Điện mời Chiêu Quý Phi đến đây cho Trẫm.
-Nô tài tuân chỉ.
...
Vũ Đằng sa sầm mặt khi nghe A Hoa nhắc đến Khoa Huyễn_người giống Lan Phong hệt như khuôn đúc. Còn ba tháng nữa ở Viên Thông Quốc sẽ diễn ra Hội tuyển Thái Tử Phi cho Thái Tử. Nhưng không hiểu tại sao cô lại đau lòng. Là do Khoa Huyễn mang vẻ ngoài của Lan Phong hay sao? Vả lại, hiện giờ cô không biết Lan Phong như thế nào rồi, anh có nhớ đến cô không?
-Mẫu Hậu/Chiêu Quý Phi bình an bình an đại bình an.
Đông Duẩn nhanh tay đỡ Vũ Đằng dậy.
-Trẫm miễn lễ, miễn lễ hết!
-Tạ ơn Phụ Hoàng/Hoàng Thượng!
-Con gái, con thấy sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa?-Chiêu Quý Phi kéo Vũ Đằng đến ghế và ngồi xuống.
-Con đã khỏe rồi Mẫu Hậu.
-Tốt quá, ngay ngày mai Trẫm sẽ triệu hồi bá quan văn võ trong Triều phong tước vị cho Quý Phi, Lệ Vân và Vỹ Ái xem như là quà mừng con gái vàng ngọc của ta đã khỏe mạnh.
-Tạ ơn Hoàng Thượng!
...
Lan Phong chạy đến bệnh viện, vừa thấy Chiêu phu nhân thì anh liền đến bên bà.
-Mẹ, Vũ Đằng sao rồi mẹ?
Chiêu phu nhân đau đớn tột cùng, bà siết chặt tay anh và khóc nấc lên từng hồi.
-Vũ Đằng...con bé chết rồi!
-Cái...cái gì?- Lan Phong không tin vào tai mình, nước mắt bỗng nhiên từ đâu lại trực trào ra.
-Lan Phong...là lỗi của mẹ. Con cứ trách mẹ đi con!
-Tại sao lại như thế?
-Um...mẹ gọi Vũ Đằng đến định nói một vài chuyện riêng. Vũ Đằng thấy em dạo này không khỏe nên bắt taxi đi nào ngờ...chiếc taxi mất thắng rồi lao vào chiếc container.- Vũ Đồng thay Chiêu phu nhân kể lại.
-Không thể nào, mọi chuyện đều không đúng sự thật.- Anh đứng dậy đấm mạnh vào tường.- MỌI CHUYỆN ĐỀU KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!!
-Lan Phong, bình tĩnh nào! Từ từ chúng ta cùng giải quyết, em đừng như thế.- Vũ Đăng vội can ngăn anh.
-Đúng đó con, vả lại bác sĩ vẫn đang giúp con bé vượt qua cơn nguy kịch.- Đông lão gia vỗ vai anh.
-Vũ Đằng ngốc, Vũ Đằng cực kỳ ngốc. Tại sao chứ? Tại sao em lại không gọi cho anh?
Lan Phong suy sụp hoàn toàn, anh càng khóc to hơn như một đứa trẻ...