Doãn Y Ngưng chạy tới cầm máy chơi game từ từ bật máy. Ngô~ Nên chơi game nào a~ "Bảo bối. Chúng ta chơi đua xe được không?"
Doãn Mặc ánh mắt hiện ra từng tia ám quang sau đó nhếch miệng cười. Doãn Y Ngưng như chìm vào nụ cười nửa miệng tà tứ kia chỉ ngốc ngốc gật đầu. Ca ca hảo đẹp mắt a~ Nghĩ vậy cô nhóc nào đó chồm người lên hôn nhẹ lên khóe môi ai kia sau đó vẻ mặt say mê liếm liếm khóe môi. Thật ngọt. Ngô~ Cô thích. Doãn Mặc ánh mắt càng trầm hơn sau đó ôm cả người cô nhóc nào đó đặt ngồi trên đùi mình và bắt đầu bật game. "Bảo bối. Chúng ta chơi cá cược được không a~"
Doãn Y Ngưng dựa sát lồng ngực Doãn Mặc sau đó gật đầu. Rất thú vị ngar~ "Ân~ Nhưng mà cá gì a~"
Bé ngốc nào đó bắt đầu phân vân về vụ cá cược mà không hề hay biết một con sói nào đó đang đào sẵn hố chỉ chờ cô nhảy vô. "Người thua sẽ làm theo những gì mà người thắng yêu cầu.. Bất cứ việc gì."
Doãn Mặc cười cười khi thấy con mồi ngốc nghếch đang từ từ hướng cái hố khiêu xuống. Ân~ Bảo bối thật ngoan. Chỉ cần một bước nhỏ nữa là được. Bảo bối... tới đây với ca ca ngar~ "Tốt. Ca ca. 3 ván định thắng thua được không ngar?"
Doãn Y Ngưng vẻ mặt bừng bừng hưng phấn kéo kéo áo ca ca cô , ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tò mò muốn thử. "Được."
Ting~ Con mồi sập bẫy. Bảo bối thật ngoan. Lúc nào cũng nhảy vào cái bẫy ca ca đã đào sẵn. 1 tiếng sau. Doãn Y Ngưng uể oải cắn môi ánh mắt ngập nước xem ca ca Doãn Mặc. Ca ca thật xấu, không chịu nhường muội muội một tí nào. Hức... Ca ca là bại hoại. Doãn Mặc cúi đầu nhìn phía đang mếu máo muội muội mà cảm thấy buồn cười. Ngốc nha đầu... sao ca ca có thể thua muội được chứ. "Ngar~ Bảo bối muốn quỵt nợ?"
Nàng là bé ngoan. Sẽ không chơi xấu... sẽ không quỵt nợ. Bất quá nếu cô nhóc này biết điều gì sắp xảy ra với mình thì có chơi xấu cách mấy nàng cũng lựa chọn quỵt nợ. Doãn Mặc gật gù một cách tà ác... "Đến. Ca ca giúp ngươi tắm. Tắm hương hương sẽ ngủ thật ngon ngar~"
"Ngưng nhi tắm một mình không được sao?"
Nàng không muốn a~ Ca ca là xấu đản. Muội muốn tắm một mình a~ "Bảo bối muốn quỵt nợ?"
Uy hiếp. Giọng của ca ca rõ ràng là đang uy hiếp muội. Không chịu đâu..... "Không có. Bảo bối là bé ngoan."
Doãn Y Ngưng cau mày sau đó cặp mắt dần dần hé mở. Cái đầu nhỏ của cô vẫn dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của ca ca sau đó ngáp một cái, sương mù đôi mắt dần dần rõ ràng hơn. Tiểu Y Ngưng ngẩng đầu nhìn phía ca ca của mình bắt đầu lần nữa đánh giá một cách tỉ mỉ. Cô đưa ngón tay bé nhỏ lên phác họa khuôn mặt yêu nghiệt của ca ca mình. Mũi cao, mày kiếm sau đó đưa ngón tay mềm chạm nhẹ lên hàng mi dài cong vút hơi run run của Doãn Mặc. Từ lúc cô nhóc này giật mình tỉnh giấc anh cũng đã thức dậy chỉ là ánh mắt lửa nóng của cô khiến anh dừng lại những hành động của mình. Doãn Y Ngưng sờ sờ đôi gò má của anh như sờ một vật cô yêu quý, nhẹ nhàng lại cẩn thận. Sau đó lại đưa tay phác họa cánh môi mỏng của anh. Môi ca ca rất ngọt a~ Y Ngưng thật thích. Nghĩ nghĩ cô nhóc lại nhón lên cái đầu nhỏ rồi bẹp một ngụm rõ to. Doãn Mặc trong lòng mừng thầm nhưng anh lại vẫn nằm bất động. Có lẽ cô nhóc này sẽ cho anh thêm vài điều bất ngờ nữa... Tỷ như bây giờ... Như nhớ lại việc tu nhân tối qua Doãn Y Ngưng đỏ hết mặt mũi. Tuy cô không biết việc đó đại biểu cho cái gì, nhưng cô lại cảm thấy hết sức xấu hổ. Trong thâm tâm cô lại biết không nên như thế, việc đó không nên xảy ra nhưng vì sao lại không nên xảy ra cô lại không biết. Sau đó Doãn Y Ngưng lại ngửa đầu hôn anh một cái rồi như quyết tâm việc gì cô nhỏ giọng lầu bầu. "Ca ca là của Y Ngưng. Y Ngưng ... thích ca ca. Thật thích... thật thích."
Doãn Mặc trong lòng mừng rỡ như điên nhưng vẫn rất tĩnh táo để phán xét mọi việc. Ra vẻ cô nhóc này vẫn chỉ đến mức thích thôi. Các yêu còn quá lâu dài. Nhưng anh sẽ đợi. Sẽ đợi bảo bối chính miệng nói ra cô yêu anh. Bất quá... nói gì thì nói điều giáo vẫn phải tiếp tục a~ Nghĩ nghĩ Doãn Mặc mở mắt ra bình tĩnh nhìn chú rùa rút đầu nào đó đang vùi vào ngực anh ánh mắt lóe lên vẻ dung túng, sủng nịch. Tay nắm cằm cô nâng lên sau đó cánh môi bạc áp nhẹ lên đóa anh đào mềm mại một nụ hôn buổi sáng. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh dùng đầu lưỡi cạy miệng cô ra rồi tàn sát trong đó. Đến khi Doãn Y Ngưng xụi lơ trong lòng anh mới buông cô nhóc ra. Cả khuôn mặt cô bé như quả đào chín sáng bóng đầy mê người, cánh môi hồng bây giờ đã đỏ hồng vì vừa bị chà đạp, ánh mắt ngập nước khiến cô càng thêm mê người. Doãn Mặc khẽ rên một tiếng rồi ôm chầm lấy cô, chốc lát sau khi bầu không khí ái muội ban nãy tan đi anh mới bắt đầu làm vệ sinh cho cả hai người. Bữa sáng ấm áp được hoàn thành trong sự đờ đẫn của cô lẫn vẻ sủng nịch của anh. Người uy người nuốt bất diệc nhạc hồ. Khi đến công ty đồng hồ đã tới 8h. Mọi người chỉ nhìn thấy ánh mắt sủng nịch từ CEO Doãn của họ dành cho cô búp bê nằm trong ngực. Thời gian Doãn Mặc đi họp là khoảng thời gian buồn chán nhất của Doãn Y Ngưng. Cô nhóc lén lút chạy ra văn phòng của ca ca sau đó thẳng tiến đến thang máy và vù một cái biến mất khỏi cánh cổng tòa nhà Prosela. Quảng trường Rubie thành phố Ruby. Trên quảng trường Rubie rộng lớn tấp nập là một tiểu thiên thần đang ôm trong lòng một chú gấu bông to đùng. Cô bé khuôn mặt bầu bĩnh tò mò nhìn xung quanh đầy vẻ hiếu kỳ. Từ khi đến thế giới này, lần đầu tiên Doãn Y Ngưng tự mình bước đi khám phá cả thế giới xung quanh cô một cách tự do như vầy. Thật sự rất tuyệt. Con đường Rainbown đầy những cửa hàng tuyệt đẹp, từ những cửa hàng quần áo rực rỡ sắc màu, đến những cửa hàng kẹo cùng cửa hàng đồ chơi. Đôi mắt linh hoạt của cô bé chợt sáng lên một cách kì lạ sau đó bé con nhanh chân bước vào cửa hàng gấu bông to lớn. Ở đây là một thế giới tuyệt vời. Thiên đường ngọt ngào của những chú gấu Teddy xinh xắn. Điều thu hút cái nhìn của cô là chú gấu màu nâu nhỏ đang mặc trên người chiếc đầm hoàng cung thời xưa. Trông nó thật sang trọng. Đây là chú gấu số lượng bản mà cô đang thiếu. Thật tuyệt~
Mãi mê nhìn chú gấu Doãn Y Ngưng không để ý đến xung quanh, một bàn tay chợt đẩy cô làm Doãn Y Ngưng té bịch xuống đất.
Doãn Y Ngưng khẽ cau mày nhìn phía nhiệm vụ sau đó bấm đồng ý.
Tiểu cô nương kia thấy con nhóc tóc bạch kim té xuống đất thì cảm thấy rất đắc ý, nó làm cho cô có cảm giác bản thân cô là nàng công chúa cao cao tại thượng còn cô bé kia chỉ là thứ bình dân hâm mộ dõi theo cô.
Doãn Y Ngưng chống tay định đứng lên thì một bàn chân nhỏ đạp mạnh lên mu bàn tay cô khiến cô nhóc cả khuôn mặt trắng bệch. Thật đau quá...
Doãn Y Ngưng mắt rươm rướm nhưng vẫn cố nén nước mắt vẻ mặt quật cường khẽ cắn môi, sau đó giọng run run nghẹn ngào nói.
"Thả chân ra!"
Đáp lại tiểu Y Ngưng là cái đạp mạnh hơn, rồi như dùng sức cô bật người dậy thật mạnh khiến cô bé kia trượt chân té bịch trên mặt đất.