Mang theo nghi hoặc về người đàn ông đó, Phù Hoa nhìn sang Tứ gia ở bên cạnh. Thấy chàng bề ngoài vẫn thế nhưng sâu trong ánh mắt đó là sóng triều cuồn cuộn. Chuyện của hoàng thất nàng không thể giúp đỡ được gì cho Tứ gia hết. Chỉ mong chuyện này sớm được giải quyết.
Phá vỡ bầu không khí đó là tiếng gọi đau đớn xé lòng của Âu Dương Phong. Phù Hoa giật mình tiến đến nơi Âu sư phụ đang nằm. Ông ấy vừa ho ra máu rồi ngã xuống đất. Âu Dương Phong thì đang đỡ ông ấy, cố gắng gọi người dậy.
Phù Hoa đưa tay bắt mạch cho Âu sư phụ, thấy mạch đập của ông ấy yếu ớt vô cùng, mỏng manh như có như không. Chắc do chuyện lúc nãy kích thích cộng thêm cơ thể bị thương nặng, chống đỡ được đến lúc này đã là cực hạn rồi. Nàng không cách nào giúp đỡ được. Nàng ngửng mặt lắc đầu với Âu Dương Phong.
Âu Dương Phong thấy tỷ tỷ này bắt mạch xong thì lắc đầu, đã tuyệt vọng vô cùng. Liên tục dập đầu cầu xin bọn họ cứu người:
" Tỷ tỷ đệ cầu xin tỷ cứu phụ thân đệ được không. Đệ cầu xin mọi người đấy, lấy mạng đệ đổi với phụ thân đệ cũng được. Xin mọi người cứu phụ thân đệ đi mà. Đệ cầu xin mọi người. Làm trâu làm ngựa đệ cũng làm. Xin mọi người mở lòng nhân từ cứu ông ấy đi mà. "
Phù Hoa đỡ Âu Dương Phong cái trán đã đẫm máu dậy. Hắn vì cầu xin cứu phụ thân mà đập đầu đến như thế này. Mắt nàng đã ngân ngấn nước, thương cho một mảnh hiếu tâm, còn nhỏ mà phải chia xa phụ mẫu. Nàng không đành lòng.
Quay qua nhìn Tứ gia, nàng quỳ xuống cầu xin:
" Xin Tứ gia cho nô tỳ mượn một bộ ngân châm được không ạ. Nô tì khẩn xin Tứ gia cứu giúp. "
Dận Chân cũng không đành lòng nhìn Phù Hoa như vậy, hơn nữa hoàn cảnh của Âu Dương Phong khiến chàng nhớ lại cảnh mẫu hậu mất năm đó. Vậy lên chàng đỡ Phù Hoa dậy, ra lệnh cho ám vệ mang một bộ ngân châm tới.
Ám vệ di chuyển rất nhanh, chỉ một lát mà đã mang bộ ngân châm đến cho nàng. Phù Hoa không suy nghĩ nhiều, tiến đến đem kim châm cắm vào một số huyệt ở trên người Âu sư phụ. Với tình trạng của ông ấy bây giờ, nàng không có cách nào để chữa khỏi hoàn toàn được. Ít nhất bây giờ nàng làm được đấy chính là giúp ông ấy hồi quang phản chiếu, nói lời cuối cùng với Âu Dương Phong. Chỉ mong có thể chống đỡ lâu một chút.
Nàng thi châm xong thì thấy mí mắt của Âu sư phụ bắt đầu động đậy. Nàng di chuyển sang bên cạnh, nhường chỗ cho Âu Dương Phong. Nàng nói với hai người bọn họ:
" Tỷ chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là nửa canh giờ."
Âu Dương Phong nghe vị tỷ tỷ này nói thế thì mắt đỏ thêm một vòng. Biết phụ thân không còn thời gian nữa. Tỉnh lại lúc này đã là may mắn rồi. Hắn cầm tay phụ thân không rời. Lấy ngọc bội mình vừa trộm đưa vào tay người.
" Phụ thân nhìn xem đây là ngọc bội người vẫn nhớ mãi đó. Người đừng để con lại một mình. "
Giọng hắn nghẹn ngào hơn hẳn.
Âu sư phụ tỉnh lại thì cũng hiểu tình hình của bản thân như thế nào. Biết không còn nhiều thời gian, ông có gắng giành những giây phút đó để dặn dò con trai cũng như lo lắng cho tương lai của cậu.
" Phong nhi, đời người vốn vô thường, sống hay chết là chuyện thường tình. Ai chẳng phải trở về với cát bụi. Con đừng buồn. Phụ thân chỉ là đi gặp mẫu thân cùng tổ phụ con thôi. Đừng khóc. "
" Vậy phụ thân người hãy nói với họ con cũng nhớ họ nhiều lắm. "
Âu Dương Phong nước mắt lăn dài trên má. Âu sư phụ dùng tay cố gắng lau những giọt nước mắt đó.
" Hãy nhớ, sống một cuộc đời thật tốt, không cần phải trả thù. Ta không muốn sống cả đời chỉ mang theo thù hận. Hãy làm những gì con muốn. Sống có ích với đời, không hổ thẹn với lương tâm. Được không? "
Âu Dương Phong nghẹn ngào nói với giọng đã lạc đi.
" Con hứa sẽ không trả thù, sẽ sống một cuộc đời thật tốt. Đến lúc chết đi con sẽ đem những chuyện đó kể lại với phụ thân. Người hãy tin tưởng con. "
Âu sư phụ nghe thấy lời hứa của Âu Dương Phong thì cũng an lòng. Cuối cùng ông ấy quay sang nói với Tứ gia và nàng.
" Tứ gia, thảo dân biết chuyện này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Phong nhi, xin ngài hãy bảo vệ tính mạng của nó. Thảo dân cầu xin ngài. "
" Được, ta sẽ đảm bảo tính mạng nguyên vẹn cho cậu ta. "
Thấy sự đồng ý của Tứ gia, Âu sư phụ lại nói tiếp với nàng.
" Phong nhi còn trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu đáo mọi chuyện. Tuy rằng mới gặp lần đầu nhưng ta biết cách suy nghĩ của cô không tầm thường. Mong cô chiếu cố Phong nhi nhiều hơn. Không cần hắn giàu sang phú quý chỉ mong nó một đời an yên. Cũng không nhờ cô chuyện gì khó khăn. Chỉ mong cô những lúc nó phạm sai, hãy dạy dỗ nó giúp ta. "
" Được, tôi đồng ý với ông điều này. Sẽ giúp ông nhìn cậu ấy trong tương lai. "
" Đa tạ cô nương. "
“Đời này ta sống cũng đủ rồi. Chỉ mong khi chết đi sẽ hóa thành nắm tro tàn bay trong gió trời. Phong nhi, sau khi phụ thân ra đi, con hãy mang tro cốt của ta rải xuống sông, để ta trôi về quê hương.”
" Con hứa với phụ thân con sẽ làm được. "
Cuối cùng Âu sư phụ cũng nhắm mắt xuôi tay, trên môi hiện hữu nụ cười nhẹ nhàng. Âu Dương Phong đã gào khóc, tay ôm thi thể phụ thân của mình.