Vậy là từ ngày đầy tháng An Lạc sẽ không bú mẹ trực tiếp nữa mà chỉ bú gián tiếp, chuyện này giúp cho Giao Giao được thư giản nhưng lại khiến cho Gia Nguyên đau đầu mỗi đêm.
Chăm con là chuyện không hề dễ dàng với một người trẻ tuổi như cậu, ba đêm đầu cậu chăm con đến sáng ra không đi học nổi nên liền tính chia xen kẻ từng đêm với cô và cô đã đồng ý.Rất nhanh sau đó dưới sự chăm sóc tận tình của cả ba người, An Lạc chẳng mấy chốc đã được ba tháng tuổi và nói ê a rất nhiều đem lại không ít niềm vui cho cả ba người.
Nhưng vào chính thời điểm này cũng là thời khắc sống gió ập đến.Đêm hôm đó, cả nhà đang yên giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng hét của bà Khánh vang lên, cả nhà từ trên tới dưới đều bị làm cho thức giấc, tất cả chạy tới phòng của bà ta thì thấy ba ta hốt ngồi bệch dưới đất còn ông Gia Thành thì nằm bất động trên giường.
Chú Kính không biết đã xảy ra chuyện gì nên bước vào thử chạm vào tay cha mình thì phát hiện ra cơ thể ông ta đã lạnh và đã ngưng thở.
Ngay lập tức cả nhà đều trở nên kinh hãi, Gia Nguyên lập tức chạy vào bên trong với chú Kính thử chạm vào người ông mình xem có chính xác không.
Sau khi đã xác định người đã chết, cậu bàng hoàng nhìn sang bà nội của mình:"Bà nội, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao.."Bà ta đang hoảng loạn không nói được lời nào và chỉ vài giây sau thì ngất đi.
Chú Kính vội gọi cấp cứu đến, trong mắt chú không có nhiều đau buồn chỉ có sự lo lắng.* * *Ngày đầu tiên sau cái chết đột ngột của ông Gia Thành, cả nhà họ Tăng đeo tang tổ chức tang lễ, người đến viếng đông rất đông, tất cả họ đều đang bàn về cái chết này.
Theo khám nghiệm từ bác sĩ họ nói rằng ông Gia Thành bị đột quỵ và đau tim mà chết nhưng nguyên nhân dẫn đến việc đột quỵ vẫn chưa biết được.Trong tang lễ đó, Giao Giao ôm con mặc đồ tang đứng một góc bên gia quyến người đã mất, cô nhìn rõ được ánh mắt của từng người đến viếng, bọn họ có kẻ tiếc thương lại có lẽ dường như rất vui..
Đám tang tổ chức chỉ trong một ngày rồi hạ huyệt chôn ở khu nghĩa địa của người họ Tăng.
Sau khi chôn cất, đêm đó trong nhà có ông cố ở lại cùng một vài chú bác có quyền lực, không khí trong nhà rất ảm đạm.
Giao Giao không dám để cho tiếng khóc của con gái làm mọi người khó chịu nên chỉ ở trong phòng không đi ra ngoài.
Đến tận nửa đêm Gia Nguyên và chú Kính vẫn đang ở phòng khách nói chuyện với những người kia, cô thấy tò mò họ nói gì nên ru con ngủ xong cô liền lén xuống dưới nhà nghe ngóng, nghe được một lúc thì mới nghe ra việc ba ngày sau sẽ đọc di chúc của ông Gia Thành.
Nghe xong cô vẫn không hiểu tại sao chú Kính lo lắng bởi vì cô nhận thấy tài sản của ông ta nhất định là chia đều cho chú và Gia Nguyên rồi có gì còn phải lo lắng nữa.Cô vẫn suy nghĩ mọi thứ đơn giản như thế cho đến sáng ngày hôm sau.
Một chuyện không thể nào xảy ra đã xảy ra, cha ruột của Gia Nguyên dẫn bạn trai là ông Gia Thiên dẫn bạn trai đồng tính của mình quay về và dẫn theo một cậu con trai mười tám tuổi và một bé gái 6 tuổi.
Gia Nguyên vừa gặp cha ruột liền bỏ đi không nói gì trong khi chú Kính thì giống như đã sớm đoán ra nên tiếp nhận khá ổn.
Đây là lần đầu tiền trong đời Giao Giao được nhìn thấy cha ruột của Gia Nguyên, cô đã rất bất ngờ.Sau khi thắp nhanh cho ông Gia Khánh, Gia Thiên cùng bạn trai ngồi xuống nói chuyện với chú Kính, chú Kính không chịu thiệt thòi nên đã kéo cô xuống ngồi cạnh tiếp chuyện.
Lúc rồi vào bàn cô khá gương gạo chỉ biết mỉm cười chào bằng một cái gật đầu với người vợ đặc biệt của ông Gia Thiên.
Uống được vài ngụm trà ông Gia Thiên bỗng nhìn sang cô và hỏi:"Chị hai nhìn trẻ như vậy không biết đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"Giao Giao vội trả lời một cách khá gương gạo vì đáng ra gọi đúng thì cô phải gọi ông ta là cha chồng nhưng bây giờ lại thành chị dâu của người ta rồi:"Chị..
chị năm nay chỉ mới 27 tuổi thôi.."Ông Gia Thiên ngạc nhiên:"Trẻ thế sao? Xem ra anh hai tôi làm trâu già gặm cỏ non rồi.
Mà..
tôi nghe bảo anh chị có một cháu gái, không biết có thể cho em nhìn cháu một chút được không?"Giao Giao: "Đương nhiên là được, nhưng mà giờ trưa này nó ngủ mất rồi, đợi khi con bé thức chị sẽ bế con bé đến cháo chú."Ông Gia Thiên: "Được được, tôi sẽ chờ.
Con bé chắc dễ thương lắm đây."Chú Kính lúc này bỗng chen ngang cuộc nói chuyện của họ, chú hỏi em trai mình:"Thiên, thằng nhóc em dẫn về là con của ai vậy?"Ông Thiên quay lại, vẻ mặt vui vẻ không hề nghĩ gì mà đáp ngay:"Dạ nó là con trai ruột của em tên Gia Thắng năm nay 18 tuổi rồi, còn đứa con gái là con của vợ em nó tên Khả Ngọc."Chú Kính ngạc nhiên: "Hai đứa đều có con hết sao? Là nhờ mang thai hộ à?"Ông Thiên: "Dạ, người mang thai hộ cũng là người đã mang thai Gia Nguyên đó ạ.
Cho nên cả ba bọn chúng đều coi như là anh em ruột.."Ông Thiên chưa kịp nói xong thì đột nhiên có tiếng quát lớn của Gia Nguyên ở ngoài sân vọng vào.
Tất cả mọi người trong phòng khách đều vội đứng dậy đi ra ngoài sân xem có chuyện gì.
Vừa bước ra họ thì nhìn thấy Gia Nguyên đang bế An Lạc ngồi trên xích đu, đứng trước mặt cậu là con trai của ông Thiên và nhìn mặt của cậu ta có vẻ như đang rất sốc.
Không biết giữa anh em họ đã xảy ra chuyện gì Giao Giao và ông Thiên lo lắng chạy tới gần họ, ông Thiên hỏi ngay:"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai anh em sao lại lớn tiếng với nhau?"Gia Thắng kiềm tức giận trên mặt trả lời:"Con muốn thân thiết với anh hai nên đi lại định vừa nựng em bé để dễ nói chuyện nhưng ai ngờ con vừa động vào con bé có một cái thì anh hai đã lớn tiếng nạt con rồi, còn bảo con cút đi.
Anh ấy thật quá đáng!"Ông Thiên bức xúc nhìn sang Gia Nguyên:"Gia Nguyên, em nói con như vậy có đúng không? Sao còn lại nạt em, nó chỉ muốn nói chuyện với con thôi mà."Gia Nguyên cau mày ngẩng mặt nhìn cha mình, sẵng giọng:"Ai là em tôi? Tôi không có em, tôi cũng không có cha nên ông không có quyền gì nói tôi cả."Ông Thiên rất buồn khi nghe con trai mình nói vậy nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng tìm một lỗi ở Gia Thắng để cho cuộc nói chuyện không thành vẻ như ông đang bênh vực người em.
Nghĩ một hồi, ông Thiên nói với Gia Thắng:"Thôi, trong phần này anh hai lớn tiếng với con cũng có cái đúng.
Con phải gọi con của bác hai là chị, đừng có gọi là con bé, gọi như vậy không đúng nên anh hai la con là phải rồi."Gia Thắng nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe theo không tỏ ra tức giận nữa chỉ riêng có Gia Nguyên vẫn giữ thái độ khó chịu.
Giao Giao thấy thế nên vội đi đến gần Gia Nguyên chạm nhẹ lên vai cậu, nhỏ nhẹ nói:"Thôi đừng giận nữa Nguyên, giờ này cũng tới giờ cho cháu uống sữa rồi con đưa cháu cho bác bế đi."Gia Nguyên nghe giọng của cô liền dịu nét tức giận xuống, cậu không đưa con cho cô bế mà trực tiếp bỏ đi vào nhà, thấy vậy cô lại phải đi theo cậu..
Lên đến phòng, Gia Nguyên bỏ ngay An Lạc vào nôi, ánh mắt và hành động trở nên rất hung hăn đi khóa cửa phòng lại rồi lập tức quay đầu lớn tiếng với cô:"Sao này ở bên ngoài em tốt nhất là nên tránh xưng hô kiểu đó trước mặt anh, anh nghe rất khó chịu em có biết không?"Giao Giao có hơi ngạc nhiên, cô hỏi lại ngay:"Em xưng hô thế nào?"Gia Nguyên tức tối: "Em không biết sao? Là cái kiểu xưng hô bác cháu đó! Sau này ở bên ngoài trước mặt người khác em tránh những cách gọi đó ra, nếu không tránh được thì đừng có nói cứ về phòng rồi mình ngồi nói sau.""Anh..
anh vô lý vậy? Lỡ em muốn nói quá thì sao? Anh tưởng em xưng hô kiểu đó không thấy ngại à? Em rất ngại đó, nếu không phải tình thế ép buộc em cũng không thèm gọi anh.
Chỉ mới có chút chuyện xưng hô mà anh đã như thế rồi.
Bây giờ nhà mình đông họ hàng của anh như vậy, chú hai sợ mọi người nghi ngờ nên kêu em tối nay dọn qua phòng chú ấy ở kìa, còn lắm chuyện ngại ngùng sau này nữa anh có sức giận không!""Cái gì? Em dọn qua ngủ cùng bác hai? Tối qua em ngủ phòng này có bị ai nói gì đâu, tự nhiên dọn phòng làm gì?""Người ta không nói là bởi vì tối qua anh ngủ quên ở ngoài sofa mà, họ đâu biết em với anh ở chung phòng.
Anh bây giờ chuẩn bị tinh thần đi là vừa, em dọn qua phòng chú hai thì sẽ không về đây ngủ với anh nữa đâu, cho tới khi nào đọc di chúc xong nhà anh bình yên lại thì chúng ta mới quay về ngủ chung được.".