Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 108: Hà Khắc





[HIDE-THANKS][BOOK]Sáng sớm hôm sau, Giao Giao bế con xuống nhà tắm nắng thì bắt gặp Gia Nguyên đang ngủ trên sofa, cô không thèm quan tâm cậu mà đi ra vườn, chuyện tối qua đã là một điểm trừ lớn trong mắt cô rồi..

Bước ra ngoài sân, cô thong thả bế con trên tay đi dạo, gió mát và không khí trong lành khiến cô rất thoải mái.

Đi được một lúc thì cô nhìn thấy chàng "vợ" của ông Thiên đang ngồi chơi cùng con gái nhỏ, hai người này có mặt trong nhà cùng ông Thiên nhưng ít khi ra khỏi phòng để nói chuyện, có lẽ là vì sợ người khác khó chịu.

Thấy họ đang vui vẻ cô cũng vui vẻ đi tới bắt chuyện với anh ta.

Anh chàng này không phải là người bạn trai lúc đầu cùng ông Thiên bỏ nhà đi, anh ta rất đẹp trai, tóc hơi vàng hơi lai Tây một chút và còn khá trẻ tầm ba mươi tuổi, nghe ông Thiên hay gọi tên anh chàng này là Abe do không biết phải gọi thế nào nên Giao Giao xưng hô theo tuổi tác gọi là anh:"Chào anh Abe."Nghe tiếng cô, Abe giật mình, khi thấy cô rồi anh ta liền luống cuống đừng dậy:"Ch..

chào chị hai."Vừa nghe thế Giao Giao liền bật cười:"Chị cái gì chứ! Cứ xưng hô anh em đi, tôi nhỏ tuổi mà đi đâu người ta cũng gọi chị, thím làm tôi thấy mình già chết.

Con gái của anh xinh thật đó nhưng mà hiếm thấy con bé xuống sân chơi quá."Abe ngại ngùng:"Ờ..

Tại tôi..


tôi thấy Gia Nguyên có vẻ không thích người ta nên..""Mặc kệ cậu ta đi, tính tình cậu ta kì cục lắm.

Con gái anh tên gì vậy?""Con bé tên Eira.""Eira à? Cái tên rất giống với con bé này đó, trắng trẻo đáng yêu quá chừng..

Thôi anh đừng đứng nữa, mình ngồi xuống nói chuyện đi, người nhà với nhau cả mà."Nghe vậy Abe mới cùng con gái ngồi xuống ghế đá, Giao Giao cũng tỏ ra thoải mái mà ngồi xuống cạnh anh, thấy anh có vẻ rụt rè nên cô nói chuyện nhiều để anh thấy thân thiết hơn, dù sau trước gì cũng không ai nói chuyện nên cô cũng muốn kiếm một người có thể giải tỏa tâm sự, cô mỉm cười hỏi anh:"Anh là người nước nào thế? Tiếng Việt của anh giỏi lắm đó."Abe trả lời với vẻ rất run:"Anh..

à không, em..

em là con lai, mẹ em là người Việt còn cha là người Anh.""Thảo nào nhìn anh đẹp như vậy.

Mà Abe này, anh đừng sợ tôi, tôi không có dò xét gì anh đâu, Xưng hô làm sao anh thoải mái là được rồi đừng có gò bó quá, ở nhà này đã đủ gò bó rồi.""Dạ."Giao Giao nhìn anh ta run mà không giấu nổi nụ cười trên mặt, trông anh ta dễ thương như vậy thảo nào ông Thiên lại yêu thương cưng chiều.

Để cho cuộc nói chuyện bớt căng thẳng hơn Giao Giao chuyển sang chủ đề con cái:"Abe này, anh và chú ba có đứa con, vậy chắc anh rành việc chăm con lắm hả?""Một..


một chút thôi.""Nói vậy là anh có kinh nghiệm rồi.

Anh cho tôi hỏi cái này một chút, tôi mới làm mẹ lần đầu nên không rành.

Anh xem giùm tôi có cách nào làm cho hết mấy chấm đỏ trên lưng của con bé này không, sao nó cứ như vậy hoài à."Abe nghe tới đây ánh mắt liền vội nhìn sang em bé Giao Giao đang bế, Giao Giao vén áo của An Lạc lên cho Abe nhìn, Abe tỏ ra rất lo lắng quan sát thật kĩ rồi sao đó nói với cô:"Có thể cái này là do ẩm quá nên nổi mẩn đó, cho bé ngủ lâu lâu chỉ xoay lưng nó lên cho mát lưng đừng để mồ hôi ra nhiều sẽ ổn thôi."Giao Giao nhìn anh ta một cách ngưỡng mộ:"Đơn giản thế sao? Anh đúng là có kinh nghiệm phong phú đó, chắc anh còn biết chăm con hơn cả tôi, tôi hậu đậu quá chẳng biết làm sao cả.""Chị đừng lo, từ từ rồi sẽ quen thôi, mới đầu em cũng như chị vậy nhưng chỉ cần kiên nhẫn với con thì sẽ ổn thôi.""Ừm, cảm ơn anh nhiều nha.

Anh vui vẻ hiền lành như vậy sớm muộn gì mọi người trong nhà này cũng sẽ chấp nhận anh thôi, anh cố lên nhé.""Dạ, em cũng mong là vậy."Hai người họ chỉ sau một hồi nói chuyện đã có thể vui vẻ thoải mái hơn nhiều, Giao Giao cảm thấy anh chàng này là người rất tốt nên khá cởi mở, cô nhờ Abe giữ con giùm còn mình thì cùng chơi với con gái của anh.

Con gái của Abe rất xinh và hoạt bát, nó không có mẹ nên khi thấy cô nó rất thích, nó vui đùa chạy theo cô ở ngoài sân, đây là lần đầu tiên cô vui vẻ được như thế sau khi sinh con..

Sau một hồi chơi đùa, cô và bé Eira thân lúc nào không hay, Eira nói muốn ăn kem cô lại chợt nhớ trong tủ lạnh có vài que kem nên đi vào trong nhà lấy.

Lúc vào nhà đi xuống bếp cô chẳng may bị Gia Nguyên bắt gặp, nét mặt của cậu lúc này rất khó chịu, gắt gỏng hỏi cô:"Lấy kem cho ai đó?"Ban đầu cô hơi giật mình nhưng sau đó lại tỏ ra như không nghe hỏi gì mà đi nhanh ra sân.


Thấy vậy Gia Nguyên liền nổi giận vội đi theo cô ra sân coi cô làm gì.

Sau khi bước ra, cậu nhìn thấy cô đang đứng cùng với Abe và con gái của Abe còn nắm tay cô, Abe lại đang bế An Lạc, trong phút cơn ghen của cậu nổi lên, cậu cố gắng đi thật nhanh tới với vẻ mặt đầy nộ khí.

Vừa đến trước mặt họ, cậu không cho họ nói mà trực tiếp giật lấy An Lạc từ trên tay Abe, xô Abe ra, ngay sau đó liền giật mình cổ áo của Giao Giao về phía mình.

Bị kéo thô bạo như vậy khiến cô rất tức giận, cô nắm kéo tay cậu buông cổ áo mình ra vừa hét lớn mắng cậu:"Cậu bị điên rồi à? Mau buông áo tôi ra, nó sắp rách rồi kìa! Cậu điên thật rồi!"Nhìn cô bị đối xử như vậy Abe không nhịn được mà tức giận:"Gia Nguyên, tại sao cậu lại đối xử với bác gái của mình như vậy? Mau buông ra đi nếu không tôi sẽ nói chuyện này cho bác hai của cậu đó."Gia Nguyên tức giận không để ai vào mắt, cậu nghiến răng dữ tợn nói với Abe:"Tên đàn ông như anh tốt nhất là đừng có đến gần Giao Giao, anh với ông ta đều không đáng mặt đứng trước mặt tôi mà dạy đời.

Biết nhục thì mau cùng nhau cuốn gói rời khỏi đây đi!"Nói xong, cậu kéo cổ Giao Giao một cách rất thô bạo rời khỏi đó.

Chẳng mấy chốc sau Giao Giao bị cậu kéo lên lầu rồi đầy cô vào phòng của hai người.

Khi vừa vào phòng việc đầu tiên cậu làm là đặt An Lạc nằm lên giường vỗ cho con bé bình tĩnh rồi cậu mới đi lại nói chuyện với Giao Giao.

Lúc này trông cậu đã bớt giận rồi nhưng cả vẻ mặt muốn đánh cô hiện rất rõ, ngay khi vừa tiến đến gần cậu ngay lập tức bóp chặt cổ tay của cô, hỏi:"Em ra nói chuyện với tên đó làm gì? Em thừa biết là tôi không ưa hắn mà."Cô khó chịu trả lời:"Em chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi.""Nói chuyện với anh không được à? Em có chồng có con rồi đó.""Người ta là gay mà, anh sợ cái gì?""Gay thì cũng là đàn ông, anh không thích thì là không thích.

Từ nay anh cấm em đến gần bất kì người đàn ông nào kể cả có là gay hay gì cũng không được tới gần, em nhớ rõ chưa?""Anh đừng có vô lý như vậy, em không được có bạn sao?"Nói đến đây Gia Nguyên liền bóp mạnh tay cô hơn đẩy cô vào tường và làm ra khuôn mặt đáng sợ đe dọa cô:"Em mà còn dám cãi lời, nói tay đôi với anh thì đừng trách sao anh đánh em.


Chiều chuộng em quá nên em quên mất thân phận rồi có phải không?"Không chịu được bị cậu dọa, cô tức giận hét vào mặt cậu:"Có giỏi thì đánh tôi đi! Đánh cho thỏa lòng anh đi! Tôi bây giờ còn gì để sợ nữa sao?""Em đừng có thách anh, em tưởng anh không dám làm à? Để anh nhắc cho em nhớ, anh chỉ đánh em trên giường, đây là quy tắc của anh từ trước tới giờ.

Bây giờ em còn muốn bị đánh nữa không?"Nghe cậu này Giao Giao liền cảm thấy lạnh tóc gáy, còn gì ám ảnh hơn lộ cơ thể trần trụi trước mặt người khác rồi bị đánh, cô từng trải nghiệm cảm giác đó rồi nên thấm thuần nó vào đầu chỉ cần nhớ đến đã thấy nhục nhã..

Nhìn mặt cô biến sắc khiến cậu rất vui sướng, cảm giác thị uy trước mặt người khác càng làm cậu ngạo mạn, cậu cười lớn đắc ý sau đó liền khom người cắn vào bầu ngực của cô, dù đau đớn nhưng cô không dám phản kháng.

Sau khi cắn xong, cậu kéo vai áo cô xuống rồi nhìn vào vết cắn đỏ chót trên bầu ngực trắng ngần của cô mà mỉm cười:"Thế này là để em nhớ, còn nhớ gì thì em tự hiểu rồi có phải không?"Nói xong, cậu đi lại giường bế An Lạc lên đi ra cửa sổ ngắm cảnh như không có chuyện gì.

Trong khi đó, Giao Giao ở gốc tường cõi lòng như tan nát, cô ngắm mắt lại hai giọt nước mắt liền rơi xuống, chân cô run lên vị giận và ngồi quỵ xuống đất.

Đây còn hơn một sự sỉ nhục tột cùng, nó khiến cô sắp phát điên rồi.

Cô nhìn hình xăm trên vai có tên cậu và vết cắn đó trong lòng chỉ dâng lên một loại cảm giác muốn gột rửa đi sự nhục nhã và hèn hạ này.

Sau ngày hôm đó, trên mặt Giao Giao chẳng còn bất kỳ một nụ cười nào nữa....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.