Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 88: Thứ Nghĩ Là Không Nên Đến Không Ngờ Giờ Thành Động Lực Sống





Bốn giờ sáng hôm sau, Gia Nguyên trở về nhà với một bộ dạng say xỉn không thể tự đi nổi mà phải nhờ người giúp việc đem lên phòng tiếp.

Đang ngủ thì bị đánh thức khiến Giao Giao rất khó chịu nhưng cô vẫn phải làm bổn phận chăm sóc cậu.

Đặt cậu nằm trên giường cô liền cởi giày của cậu ra, giúp cậu thay quần áo, mùi rượu bia trên người cậu cũng không che nổi mùi nước hoa phụ nữ trên áo, thậm chí còn có cả vết son môi.

Vừa nhìn cô đã biết cậu đã ở bên ngoài chơi bời nhưng cô không buồn mà chỉ lặng lẻ đem những quần áo bẩn bỏ vào sọt sau đó lấy nước ấm lau người cho cậu.

Đợi khi đã làm xong mọi việc, cô quay lại nằm xuống bên cạnh cậu, tay cô gác lên trán, tay còn lại đặt lên bụng mình trong thâm tâm đâm chiêu ngẫm nghĩ:"Mẹ biết sớm muộn gì cha con có được thứ mình muốn rồi thì ra thành ra như vậy.

Mẹ biết người này không đáng tin nên con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ tìm người cha tốt cho con, cho dù con có là trai hay gái thì con đều phải có cuộc sống tốt nhất.

Thứ mẹ không có là danh vọng, tiền tài và sự tôn trọng thì mẹ sẽ giúp con từ khi sinh ra sẽ có được hết tất cả thứ đó.


Từ giờ phút này mẹ sống chỉ vì tương lai sau này của mẹ con chúng ta mà thôi."Nói rồi, cô nhắm mắt lại cố trở lại giấc ngủ của mình.

Nhưng chừng hai tiếng sau, cô lại bị đánh thức bởi tiếng vật gì đó rơi.

Mở mắt ra, cô thấy Gia Nguyên đang thay đồ chuẩn bị đi làm tiếp, cô liền cố gượng tỉnh táo ngồi dậy hỏi cậu:"Tối qua anh say lắm mà sao sáng thức sớm vậy?"Gia Nguyên nhìn cô mà mỉm cười:"Anh có uống thuốc giải rượu mấy tiếng trước khi về rồi, bây giờ chỉ có hơi nhức đầu chút thôi sẽ không sao đâu.

Tối qua làm phiền em lắm phải không? Lần sau thấy anh như vậy thì cứ mặc kệ anh, em cứ ngủ đừng có bận tâm gì hết.""Làm sao mà không bận tâm được, anh toàn mùi rượu với mùi nước hoa nữ làm sao em ngủ!""Nước hoa hả? Chắc do tối qua anh có đi uống với mấy người đối tác nữ nên vậy, lần sau anh sẽ chú ý hơn.""Đơn giản chỉ vậy thôi sao?"Nghe câu này, Gia Nguyên liền dừng nụ cười của mình lại, cậu cởi áo vest của mình ra treo lên móc áo rồi đi lại ngồi xuống giường nhìn vào mắt cô với vẻ rất thành thật:"Anh chỉ uống rượu hoàn toàn không có làm bất kì việc gì có lỗi với em cả.

Thời gian tới có lẽ anh sẽ vô cùng bận rộn không thể ở bên em nhiều như trước được, có gì em phải thông cảm một chút cho anh, tất cả những gì anh đang cố gắng chỉ vì muốn em sống tốt hơn nữa thôi."Cô không nói gì, đôi mắt cũng hiện rõ vẻ không quan tâm nữa.

Nhưng khi thấy cô như thế cậu lại rất để ý, có cảm giác giống như mình đã làm cô thất vọng, cậu đưa tay lên trước mặt xem đồng hồ rồi tự dưng tháo cà vạt ra tiến tới gần cô:"Hôm qua chúng ta không làm gì rồi, cho anh hôm nay bù đắp lại cho em có được không?"Cô đảo mắt tránh đi, không còn hứng thú gì với điều đó nữa.

Nhìn cô lạnh nhạt tim cậu đột nhiên thắt lại, cậu sợ nhất là thái độ lạnh nhạt này, hai người nói cho cùng cũng chỉ chính thức là của nhau mới hơn 2 tháng mấy.

Biết không thể để cô lạnh nhạt, cậu chủ động muốn hôn lên môi cô thì bị cô đẩy ra một cách khó chịu rồi trùm chăn nằm xuống giường lại, từ trong chăn cô nói ra:"Chưa đánh răng, đừng có động vào!"Cậu lo lắng nhìn cô, tay vừa chạm vào liền bị hất ra.


Thà rằng cô không như vậy thì cậu đã có thể an tâm hơn nhưng cô lại làm cậu cảm thấy lo lắng.

Không chờ đợi nữa, cậu nắm lấy chân cô kéo ra khỏi chăn rồi cầm chân cô mà hôn.

Cảm nhận được điều đó, cô mở chăn ra quay đầu nhìn xuống, cậu liền nói:"Trước đây không phải chỉ cần hôn chân là em cho anh làm sao? Bây giờ chắc em không từ chối anh chứ?"Cô tỏ ra do dự, trong lúc cô cậu lại không ngừng hôn lên chân cô rồi từ từ di chuyển lên trên.

Biết bản thân khó lòng từ chối, cô thở dài rút chân lại rồi kéo chăn ném qua một bên:"Làm thì làm đi, 30 phút thôi đó.

Nhớ nhẹ một chút, sáng sớm chưa khởi động mắc công trật xương nữa."Nghe cô cho phép, cậu mỉm cười lập tức nhào lến định hôn môi cô nhưng bị cô liên tục tránh né, kêu lên:"Đã bảo chưa đánh răng mà! Có mùi vẫn chịu được hả?"Cậu lấy hai tay của mình kìm chặt hai tay lại trên giường, nhìn cô đang ngại ngùng cậu lại càng thấy hứng thú, nói:"Cho anh hôn ở ngoài môi thôi, một cái nhẹ rồi buông ra liền."Giao Giao tin lời vì nghĩ cậu cũng không có gan hôn sâu khi cô chưa đánh răng đâu, cô mới đồng ý gật đầu.

Ai ngờ khi môi vừa chạm môi thì cậu lại hôn bất chấp như muốn nuốt cô vào trong, cô hoảng sợ lo Gia Nguyên sẽ ngửi thấy mùi miệng của mình mặc dù tối qua cô đã đánh răng rất kĩ trước khi ngủ nhưng chắc chắn qua một đêm sẽ có mùi, không nhiều cũng ít.

Không biết là cậu có cảm nhận gì không nhưng cậu cứ hôn và nhất quyết không buông ra, cô thì chỉ thấy mùi bạc hà thơm mắt từ hơi thở của cậu nên chẳng mải mai để tâm đến cậu nghĩ gì nữa.


Sau khi nụ hôn ướt ác đó qua, Gia Nguyên ngồi dậy vội cởi thắt lưng ra, cô cắn chặt môi chuẩn bị tinh thần.

Cậu vẫn như ngày đầu chậm rãi nghe theo ý cô.

Ở bên nhau cũng đã hơn hai tháng, những chuyện này cũng thành quen thuộc rồi.

Hai người vui vẻ bên nhau đúng 30 phút thì dừng lại, Gia Nguyên mặc quần áo vào lại rồi vội vả hôn tạm biệt cô để đi làm, trước lúc đi còn cười với cô và nói:"Tối nay anh sẽ về sớm, em nhớ chờ anh ăn cơm cùng đó!"Cô nằm trên giường lật đật tìm áo của mình, trả lời:"Em biết rồi, anh đi làm cẩn thận."Cậu cũng mỉm cười rồi sau đó rời đi.

Sau khi cậu đã đi, cô lom khom ngồi dậy, nhìn hình xăm trên vai mình lại thấy thêm vết hôn đỏ chót của Gia Nguyên để lại cô cảm thán thở dài.

Thứ cậu để lại bên trong cô và còn dính cả ở trên da, cô chỉ biết lấy khăn giấy để sẵn trong tủ đầu giường ra lau cho sạch.

Đúng vào lúc cô đang lau người thì bỗng nhiên cửa mở và chú Kính bước vào, khi đó cô còn chưa mặc quần áo, nhìn thấy chú cô liền kéo chăn che người lại, tức giận hét lên:"Sao chú vào mà không gõ cửa? Chú đi ra ngoài nhanh lên!"Chú Kính ngây người ra một lúc, nhìn cô khúm núm che thân, trên giường quần áo để một bên và lại thêm mấy miếng khăn giấy đã sử dụng chú đã mườn tượng ra chuyện gì vừa mới xảy ra.

Chạnh lòng, chú cất giọng hỏi cô:"Gia Nguyên vừa đi rồi à?"Giao Giao gật đầu: "Ừm.."Nghe vậy, chú liền tiến bước về phía cô, thấy chú đi lại cô vội vã rút chân vào bên trong chăn, xoay người hướng lưng về phía chú tránh mặt đi:"Chú đến gần tôi làm gì? Đợi chút tôi mặc quần áo lại rồi nói."Chú Kính không nói gì, trực tiếp ngồi lên giường của cô, chú nhìn gương mặt của cô thật kĩ, đôi mắt ngập tràn vẻ u buồn:"Con chịu khổ quá nhiều rồi có phải không? Nếu Gia Nguyên yêu thương con nó sẽ không để con lại một mình ngay khi vừa bên nhau như vậy.."Giao Giao đảo mắt qua nhìn chú một cách khó chịu rồi cuốn chăn đứng dậy đi luôn vào phòng tắm đóng rầm cửa lại.


Cô đi rồi chú mới để ý thấy trên giường có một chỗ ướt, đoán là của Gia Nguyên để lại, chú nắm chặt hai tay của mình đứng dậy đi lại ghế sofa ngồi.

Cảm xúc của chú lúc này rất hỗn độn, vừa hận Gia Nguyên lại vừa hận mình mà lại chẳng biết Gia Nguyên đã làm sai gì mà mình lại hận, rõ ràng Giao Giao từ đầu đến cuối đều được sắp đặt dành cho cậu mà.

Chú mệt mỏi, dựa đầu lên sofa nhắm mắt thở mạnh một hơi, cảm giác tức ngực sắp không thở nổi, tự cảm thấy bản thân nếu phải chứng kiến những cảnh thế này thêm nữa nhất định sẽ không chịu được.

Chú phải rất cố gắng cực kì bình tâm kiềm chế cảm xúc mới không để ngọn lửa trong lòng bùng phát ra.Lát sau, Giao Giao tắm xong, cô mặc trên người chiếc áo choàng tắm bước tới tủ quần áo lấy đồ và lúc này mới nói chuyện với chú Kính:"Chú vào phòng tôi thường xuyên quá rồi đó, không sợ người khác nghi ngờ à?"Nghe tiếng cô, chú Kính mở mắt ra nhìn, đầu óc có chút mơ màng chú đứng dậy bất giác đi tới đứng sau lưng cô.

Thấy hành động của chú có chút kém lịch sự, cô cau mày gắt gỏng quay lưng nhìn chú, nói:"Sao chú nói chuyện với tôi thì nhất định phải đứng gần vậy? Từ trước tới giờ không bao giờ chú giữa khoảng cách tối thiểu với tôi cả."Chú Kính ngạc nhiên, vội lùi bước:"Chú..

chú xin lỗi, chú không biết con khó chịu.""Không khó chịu sao cho được! Hễ mà chú nói chuyện với tôi thì y như rằng cứ tiến hoài tới, ngồi bàn đối diện thì thôi, ngồi chung thế nào nhìn cũng như nhân tình.

Tính chú lạ lắm chú có biết không? Chú không biết giường là nơi rất tế nhị à? Ở ngoài chú giữ rất biết giữ khoảng cách nhưng khi ở nhà chú thấy tôi ngồi trên giường thì chú cũng phải biết đứng chứ, đằng này lúc nào cũng ngồi luôn lên giường, tuy không ngồi gần như vận tạo cảm giác ngại ngùng đó.

Tôi thân với chú lắm à? Thân lắm hả?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.