Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 23: Sợ Hãi



Viên Soái bước nhanh trong hành lang bệnh viện trống rỗng. Anh thả nhẹ động tác, đẩy cửa phòng bệnh ra. Có người từ trên sô pha trong gian ngoài phòng bệnh đứng lên nhìn về phía anh. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau tóe ra tia lửa.

Lúc Giang Quân tỉnh lại lần nữa phát hiện mình ở trên máy bay, cô thử ngồi dậy, lại phát hiện mình bị trói chặt trên giường bệnh. Trong bóng tối cô cúi đầu gọi "Viên Soái"

"Tỉnh rồi?" Xéo bên dưới vươn tới một bàn tay to dán lên mặt cô, lạnh lẽo khiến cô rùng mình một cái. Cô nghiêng đầu nhìn Viên Soái, anh tránh ở trong bóng tối, ngay cả một bóng đèn cũng không mở

"Chúng ta đi đâu?" Cô mờ mịt hỏi

"Về nhà" Anh giải phóng cô khỏi giường bệnh, ôm vào trong lòng dùng chăn bọc kín bọn họ. "Chúng ta về nhà đi" anh đỡ đầu cô, nhẹ nhàng nói.

Giang Quân nhìn nhìn bốn phía "Chuyên cơ ở đâu ra?" Cô kéo lấy vành tai anh "Phản đồ, anh nói cho ông nội em biết rồi?"

"Không có" Anh bị bắt phải cúi đầu, ánh mắt u ám, "Nhà của em chưa biết đâu"

"Anh sao vậy?" Cô sờ sờ tay anh, "Sao lại lạnh như vậy"

"Em lạnh không?" Anh ôm chặt cô, "Sao anh cảm thấy lạnh như vậy"

"Bị cảm rồi?" Cô sờ trán anh, bị anh nắm lấy

"Quân quân, ôm anh một chút, chỉ cần em ôm anh một chút thì cái gì cũng khỏe rồi" Anh nhõng nhẽo chôn trong hõm vai của cô "Ôm một chút là được rồi"

Ai bị bệnh chứ, cô buồn cười nghĩ. Ôm chặt lấy anh.

Tới sân bay Tây Uyển, cô được bác sĩ chăm sóc sức khỏe đi chung chăm sóc cùng đi xuống, lên xe cấp cứu chờ đã lâu. Viên Soái cũng không đi theo, hơn 3 tiếng này anh vẫn là bộ dáng tâm sự nặng nề. Xuống máy bay, dặn dò bác sĩ xong, cũng không nói với cô thêm một câu liền vội vàng rời đi.

Cô mê man để mặc những bác sĩ, hộ lý kia nâng lên, chuyển đi, lấy máu, chụp hình.

Trong mơ màng có người dùng miếng bông nhẹ nhàng cọ môi cô, cô chu miệng, khàn giọng nói, "Còn biết thăm em à"

Viên Soái cười, chọc chọc môi cô, "Đây không phải tới rồi sao? Một tuần này ah sẽ chuyên trách hầu hạ bà cụ em"

"Không cho đổi ý" Cô khép hờ mắt, xoay người, dựa vào

"Tuân lệnh" Anh vỗ vỗ cô, dỗ cô đi vào giấc ngủ.

Điện thoại của cô không ngừng rung lên trong túi anh. Anh đi ra khỏi phòng bệnh. Là DU gọi tới. Anh nghĩ nghĩ, nhấn nhận cuộc gọi, thay đổi giọng nói, nói chuyện với DU. Anh nói với DU, Giang Quân được người nhà đón về Bắc Kinh chăm sóc, đề nghị của bác sĩ là nằm viện quan sát 2 tuần. Anh không chút phiền hà trả lời tỉ mỉ các câu hỏi về bệnh tình của DU

"Anh là?" DU hỏi

"Anh trai cô ấy" Anh nói, "Cám ơn anh đã quan tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho Giang Quân". Anh ngắt điện thoại, đi tới văn phòng bác sĩ.

Lúc trở lại phòng bệnh, điện thoại lại bắt đầu rung lên. Anh nhìn Giang Quân đang ngủ say, ngón tay vói vào túi, trực tiếp ngắt máy. Anh hôn nhẹ lên mặt cô, cẩn thận vén tóc cô ra sau tai.

Điện thoại lại bắt đầu rung lên, anh có chút nóng nảy, ra khỏi phòng, hiển thị trên màn hình.

"Anh làm những việc này, em ấy có biết không" Khoảnh khắc đi lướt qua, Duẫn Triết hỏi anh

"F*ck!" Di động đụng vào vách tường, bắn ngược trở về, chia năm xẻ bảy rơi xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.