Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 56: Ai Làm



Nhắc tới Viên Soái cô liền đau đầu, càng đến gần thời điểm mấu chốt càng gặp nhiều chuyện. Hiện giờ nói với anh việc này chắc chắn là không thích hợp, nhưng không nói với anh lại càng không thích hợp hơn. Nói không lo lắng là giả, ai gặp loại việc này có thể không chút vướng mắc?

Nên giải thích như thế nào?

Cô đứng bên dưới tòa nhà Viên Soái làm việc, ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn đèn sang rực rỡ, muốn đi vào, lại thật sự không nhấc nổi bước chân.

Điện thoại vang lên, cô nhìn một cái, là DU, do dự một chút, vẫn là nhận máy.

DU thông báo với cô Duẫn Triết đã đổi sang nơi khác rồi, đại khái là nghe ra mệt mỏi trong giọng nói của cô, trêu đùa hỏi: "Như thế nào? Hối hận rồi? Nếu luyến tiếc thì bây giờ vẫn còn kịp"

Giang Quân thật sự không có tinh thần đùa giỡn với anh ta, đơn giản nói cho anh ta biết chuyện ảnh chụp, hai người hẹn tới văn phòng gặp mặt bàn tính. Giang Quân gọi điện thoại hỏi Viên Soái, người này dường như bậc đến rối tinh rối mù, nói cho anh mình phải về công ty bàn công việc, anh đáp lại một tiếng liền ngắt điện thoại.

Cùng lắm là thời gian nửa giờ, DU đã phân tích sự việc một lượt, thấy Giang Quân bước vào, trực tiếp đi vào vấn đề chính, hỏi cô: "Nói với anh sự thật, đến cùng là việc gì?"

Giang Quân ủ rũ ngã lên ghế sô pha, đem ân oán có thể nói trước kia nói một lần.

DU rót cho cô một tách nước, ngồi ở bên cạnh cô, lại hỏi: "Quan hệ loạn cào cào gì thế này, chẳng trách em không thích Jay như vậy"

"Anh cố ý chọc giận em à" Giang Quân hung hăng liếc anh ta một cái: "Ánh mắt của cậu em trai kia của anh rất tốt đó"

DU không để ý đến cô, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi "Em đã xem những ảnh chụp kia rồi? Chụp có đẹp không?"

"Thần kinh"

"Nói một chút đi, hiệu quả thế nào"

"Cũng không tệ lắm, có chút chuyên nghiệp? Làm gì, muốn giữ làm kỷ niệm à?" Giang Quân thật sự không biết trong đầu người này nghĩ cái gì.

DU cười hí hửng, nói: "Anh chỉ là đang nghĩ, nhất định là người chuyên nghiệp làm, đại lục cũng có thám tử tư sao?"

"Là ý gì chứ?" Cô khó hiểu hỏi

"Vì sao lại muốn giám sát em?"

"Nắm được nhược điểm của em?"

"Vì cái gì lại muốn nắm được nhược điểm của em? Em có nhược điểm gì? Sao lại trùng hợp như vậy, vậy mà lại có thể tóm được? Mấy ngày em quay về Hồng Kông đều tự mình lái xe đi làm và về nhà, đều đỗ ở bải đỗ xe đúng không? Cửa nhà em chỉ có thể đỗ tạm, xe của khách muốn vào ga ra cần có sự đồng ý của chủ nhà. Bãi đỗ xe công ty là quét thẻ, không phải người trong công ty, cơ bản là không vào được. Nếu thật sự là như vậy, hẳn là nhằm vào em, vì vậy cho nên canh giữ ở cửa công ty chờ xe em đi ra. Nhưng tối ngày hôm đó bởi vì dự tiệc, em để xe ở lại công ty, ngồi xe của anh rời đi. Nếu là canh chừng ở cửa nhà của em, nhà trọ kia của em có 3 cửa ra vào, anh ta làm sao biết được nên canh ở cái nào? Lại nói, bảo vệ chỗ em nhiều như vậy, chủ nhà cũng có không ít nhân vật nổi tiếng, sao có thể để mặc một người xa lạ vác theo camera không quản?" DU thảnh thơi uống một ngụm trà, nhìn cô: "Hiểu rồi chứ?"

"Nội gián?" Giang Quân cũng phản ứng lại rồi, ngẫm lại cũng đúng, Kiều Na làm thế nào có thể có bản lĩnh lớn như vậy, tìm người đến Hồng Kông chụp ảnh

"Ừm"

"Duẫn Triết!" Cô tức giận quát: "Nhất định là anh ta" Chỉ có anh ta có thể dây dưa với Kiều Na, chỉ có anh ta biết hành tung của cô và DU, cũng chỉ có anh ta biết tình cảm của DU đối với cô.

"Jay đến cùng là muốn làm gì thì anh không rõ lắm, nhưng mục đích cậu ấy cho người chụp ảnh chắc chắn không phải đơn giản như vậy, ngoại trừ em bên kia, nếu như phát tán ra, quan hệ cấp trên, cấp dưới của chúng ta sẽ bị người khác xem thành quan hệ tình nhân, như vậy công ty chắc chắn sẽ có sự cảnh giác đối với sắp xếp của em và anh"

"Cho nên, anh muốn em ra mặt đi bắt Kiều Na?" Giang Quân chống đầu nhìn anh ta.

DU tán thưởng nhìn cô "Đúng, phiền em bỏ qua kiêu ngạo, hẹn gặp người phụ nữ kia" Anh ta cười hì hì, nói: "A, là bạn gái cũ của chồng em"

"Không đi, nhìn thấy cô ta thì đã chán ghét" Giang Quân bĩu môi, xoay đầu đi

"Em là chán ghét cô ta cướp đi Jay hay là chán ghét cô ta từng là người phụ nữ của Zeus?" DU hỏi

"Sự tình là do anh gây ra, bảo em đi xử lý? Nghĩ thật hay, cùng lắm thì em mặc kệ "

"Yên tâm, anh sẽ không bỏ qua cho cậu ấy" Anh ta thản nhiên nói: "Nhất định sẽ cho em một cái công đạo"

"Anh cho em công đạo, em cho ai đi chứ"

"Có cần anh giúp em đi nói với Zeus không? Cùng lắm thì cậu ta đánh anh một trận" DU thoạt nhìn rất chân thành, nói

"Anh cái đồ xấu xa" Giang Quân trong lòng có tính toán, đứng dậy rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.