Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 62: Liên Minh



Giang Quân vốn ngủ rất say, Viên Soái đến khiến cô an tâm, mãi đến khi bị tiếng chuông di động đánh thức mới phát hiện Viên Soái không biết đã đi đâu, gọi mấy tiếng cũng không có đáp lại, điện thoại lại cứ kiên trì réo vang. Giang Quân nhìn dãy số, cau mày nhấn nút nghe. Trong phòng không nhìn thấy một tia sáng, ngay cả không khí cũng tăm tối. Cô yên lặng nghe điện thoại, chậm rãi nhắm mắt lại.

---------------------

DU nhếch khóe miệng lên, như cười như không: "Năm đó cậu không nên bỏ qua cho cậu ấy."

"Thật sao?" Viên Soái nhấp một ngụm cà phê, trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi: "Cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật thấp kém chụp lén, không làm được việc lớn gì"

"Tôi cũng thật sự là bội phục cậu, vì một người phụ nữ mà tốn nhiều tâm tư như vậy"

"Như nhau, như nhau, chỉ tiếc là anh coi trọng giá trị hợp tác của em ấy hơn"

"Tôi sẽ không để em ấy rời đi"

"Không sao cả, em ấy vui vẻ là được rồi"

"Đương nhiên, hoan nghênh cậu tiếp tục làm ra một ít tiết mục nhỏ nữa, quá yên tĩnh, tôi thật sự chịu không nổi nữa"

"Sao có thể chứ, đến lúc đó người mệt chính là bà xã của tôi"

"Em ấy vẫn luôn là như thế này sao?" DU hỏi

"Cái gì?"

"Xác định một người liền yêu không chút giữ lại sao?"

Biểu tình của Viên Soái mềm mỏng đi rất nhiều "Đúng vậy, em ấy vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi"

"Cậu thật là may mắn"

"Anh cũng rất may mắn, sẽ không có ai giống như em ấy, hoang dã, lại cố gắng giúp anh bán mạng, em ấy rất tin tưởng anh"

"Tin tưởng tôi" DU cúi đầu cười khổ "Đúng, em ấy tin tưởng tôi, chỉ là tin tưởng" Chợt ngẩng đầu, oán hận nói: "Đừng để cho tôi có cơ hội, nếu cậu làm cho em ấy đau lòng, tôi chắc chắn sẽ không tái do dự nữa."

"Cũng đừng để cho tôi có cơ hội kéo em ấy đi ăn máng khác, tôi cũng không phải là loại ông chủ có thể dễ dàng tha thứ người khác ở trước mặt tôi gõ bàn, trừng mắt, đạp cửa"

"Đúng, cũng chỉ có tôi có thể chịu được em ấy, còn dương đương tự đắc cho rằng bản thân đã nên một người hợp tác tốt"

"DU, thế này không phải tốt lắm sao, người anh muốn chính là Juno, là đồng bọn có thể cùng anh sóng vai chiến đấu, mà người tôi yêu là Giang Quân, người phụ nữ chỉ thuộc về tôi"

"Cậu là đang an ủi người thất bại sao, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu" DU dường như nghĩ tới cái gì, nghiêm mặt hỏi: "Vừa rồi cậu có cùng Jay nói tới sự việc trước đây không?"

"Như thế nào?"

"JAY có lần uống say nói với tôi chuyện trước kia cậu đã làm. Cậu ấy muốn nói với Juno, hình như tôi từng cảnh cáo cậu ấy chuyện không có chứng cớ đừng nói lung tung..." DU cười đến là gian trá "Mấy hôm trước nhận được báo cáo, gần đây cậu ấy mua một con di động loại mới nhất, loại có thể họp qua điện thoại, không cần nói đến thu âm, hiệu quả ghi âm tốt vô cùng... Tôi vốn tưởng rằng là dung đối phó tôi, cậu ấy vẫn luôn không có động tác, tôi cũng rất kỳ quái.... Cậu hẳn là sẽ không thừa nhận hết mọi thứ chứ...."

------------------

Lúc Viên Soái vội vã về tới nhà, Giang Quân đã rời khỏi, bé heo của cô, hộ chiếu của cô, laptop của cô, tất cả không còn nữa, ngay cả quần áo thường dùng cũng ít hơn phân nửa. Anh ngồi trên giường, vuốt gối kê đầu của cô, hơi hơi ẩm ướt. Tối hôm qua cô còn nằm ở nơi này, ở trong lồng ngực anh vặn vẹo, rên rỉ, trong phòng tràn đầy cảnh xuân, đảo mắt lại mịt mù trời đất, cái gì cũng không còn.

Anh yêu cô, yêu đến sợ hãi, yêu đến không từ thủ đoạn, lại quên mất cô hận nhất là lừa gạt. Quả nhiên, tự làm bậy không thể sống!

Sau khi Viên Soái vội vàng rời đi, DU thu lại tươi cười, điện thoại vẫn luôn rung lên trong túi, thời điểm này, dám liều mạng gọi điện thoại quấy rầy anh ta như vậy chỉ có một người, Juno của anh ta, "Tìm anh?"

"Bảo Duẫn Triết cút đi, tốt nhất vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt em, lập tức, ngay bây giờ!"

"Vì sao?"

"Bởi vì em nhìn anh ta không vừa mắt, anh ta ở, em đi"

"Em biết rồi? Cái điện thoại kia hiệu quả không tệ nhỉ?"

"DU, đừng nói với em anh cũng có phần"

"Không có, anh nhiều nhất chỉ tính là biết mà không trình báo, không có trợ Trụ làm ngược. Đối phó tình địch, anh đã rất nhân từ rồi"

"Anh cũng cút luôn"

"Vì sao em không tức giận?"

"Tức giận à? Hai tên khốn kiếp các anh liên kết khi dễ em"

"Ngươi phân rõ chủ yếu và thứ yếu có được không? Bình thường lời phụ nữ trong thời điểm này sẽ nói hẳn nên là tan nát cõi lòng, khổ sở khó chịu không chịu nổi, vậy mà lại còn có sức mắng chửi người?"

"Khổ sở cái gì? Anh nói chuyện của Viên Soái? Vì sao? Có người vắt óc suy tính vì em như vậy, cảm động còn không còn kịp, còn ở đó khổ sở. Em khóc ròng luôn lắm, sao lại không biết sớm một chút chứ? Sớm biết thì sẽ không cần lãng phí nhiều năm như vậy."

"Em không phải là cảm thấy, nếu không có cậu ta sẽ không có em hiện giờ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ đau, đau muộn không bằng đau sớm đó chứ?"

"Không phải sao?"

"Đúng, có điều cậu ta cũng không nghĩ như vậy"

"Anh đã gặp anh ấy rồi?"

"Vừa rời khỏi, anh nói với cậu ấy có thể sự việc đã bại lộ, xậu ta liền chạy trối chết, thật sự là thảm hại nha"

"Đừng vui sướng khi người gặp họa, sự tình giải quyết rồi?"

"Ảnh chụp là văn phòng thám tưt tư được ủy thác, tự ý buôn bán, đã biết danh sách người mua, sẽ do cậu ta ra mặt thu phục. Về phần Jay, để anh xử lý"

"Vâng, đã biết, để người lại cho em"

"Thay đổi ý định rồi? Có thể, nhưng có điều kiện"

"Muốn anh dạy dỗ Viên Soái thật tốt, được chứ?"

"Thông minh"

"Em không có nhẫn tâm như anh vậy"

"Em cũng sẽ không dễ dàng tha cho cậu ta đúng không? Thật mất mặt, em… em đang ở đâu? Tín hiệu rất tệ "

"Đừng ly gián em, không thèm nghe anh nói nữa, em sắp tới sân bay rồi, máy bay chuyến sớm nhất "

"Còn nói không nhẫn tâm"

"Đồ xấu xa nhà anh!"

DU cất điện thoại, đứng dậy, tọa lâu quá rồi, bước chân có chút thiếu sức. Mặt trời bên ngoài phòng uống trà chói đau mắt anh ta. Anh ta một tay che mặt, trong ánh vàng ửng đỏ, trong chốc lát nhớ tới, cũng là dưới ánh mặt trời chói mắt như vậy, bộ dáng cô ngẩng đầu khóc, một tay che mắt, một tay cắn trong miệng, nước mắt theo hai má không ngừng rơi xuống, một giọt, lại một giọt, liên tiếp không ngừng, yếu ớt giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Anh ta đứng ở trong góc nhìn thật lâu, mấy lần muốn đưa tay, lại vẫn là kiên định quyết tâm, quay đầu rời đi. Người phụ nữ anh ta muốn chính là một người có thể chịu được mưa gió, là đồng bạn có thể một mình chống trời. Mặc dù đó là lần duy nhất cô khóc trước mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn rời đi. Một tay anh ta rèn ra Juno, anh ta yêu cô, nhưng từ nay về sau sẽ không còn tư cách lau nước mắt cho cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.