Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 7: Xin Lỗi Người Yêu Em



Giấu cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của em lại, cười như hoa tử kinh luôn rồi, có quỷ mới tin là em bị đầy vô lãnh cung, bị bắt nghỉ phép"

"Thật sự là quá thích thú rồi"

"Trước khi nghỉ đi Bắc Kinh với anh một chuyến"

"Làm gì?"

"Văn phòng bên đó xảy ra chút vấn đề, qua xử lý một chút, nhà em không phải ở Bắc Kinh sao? Nhân tiện về thăm?"

"Khi nào?"

"Ngày mai"

"......"

"Có vấn đề sao?"

"Không có, anh thành công rồi, em hiện giờ không vui vẻ chút nào"

"Sao?"

"Vui quá rồi?"

Cô biết cuối cùng cô vẫn phải trở về. Cô vẫn luôn nhắc nhở chính mình như vậy, "Nơi đó là nhà của mày, mọi việc họ làm đều là tốt cho mày". Cô đã tha thứ cho Viên Soái, thậm chí còn thân mật với anh hơn so với trước kia, huống chi là người thân thiết với cô nhất.

Cô lấy điện thoại ra, ấn dãy số quen thuộc 7 năm không đụng tới, ấn nhầm rồi, lại một lần nữa, lại nhầm rồi, tiếp tục ấn, gọi được rồi, cúp máy. Lại gọi tới, điện thoại được nhận, cô cố hết sức bình tĩnh nói: "Con là Quân Quân"

"Xin lỗi, xin chị nói tên đầy đủ"

Cô nhấn bíp một cái, ném di động đi, thư ký mới, cơ bản không biết cô là ai, tra hỏi tỉ mỉ khiến cho can đảm của cô mất hết.

Điện thoại réo vang, cô giận dỗi không muốn nhận.

"Miss Jiang, ngài Viên công ty GT gọi tới, có chuyển máy vào không?" Giọng nói ngọt ngào của thư ký khiến cô càng thêm buồn bực trong lòng.

Cô cầm thuốc, quẹt diêm, một lần, hai lần, "Shit" cô ném mạnh hộp diêm lên cửa.

Di động cố chấp vang lên không ngừng.

"Miss Jiang? Ngài Viên công ty GT gọi điện"

"Chuyển máy vào, thuận tiện tìm giùm tôi cái bật lửa"

"Nghe điện thoại!"

"..."

"Ngoan, mau nghe máy, bà nội ở bên kia chờ em, cũng đã quyết định rồi, chuyện sớm hay muộn thôi"

"..."

"Em có can đảm gọi về, sao không dám nghe, đồ thỏ đế!"

"..."

Thư ký gõ cửa đi vào, cầm theo bật lửa, nhặt điện thoại không ngừng réo vang dưới đất lên, hỏi cần giúp cô từ chối hay không.

"Cám ơn, ra ngoài làm việc đi"

Cô châm thuốc, ngồi trên thảm nhìn một chuỗi trên điện thoại đều là số 0, ngẩn người. Số 0 trong toán học mang nghĩa "kết thúc" và "bắt đầu", là đã xong rồi, còn là bắt đầu lại?

Điện thoại cuối cùng quấy rầy cô, cô gọi lại lần nữa, lập tức được nhận.

"Quân Quân?"

Cô không nói gì, mũi trở nên chua xót, "Quân quân à, bà nội rất nhớ con"

"Bà nội... Xin lỗi, con xin lỗi"

"..."

"Bà nội, ngày mai con sẽ về"

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi, con muốn ăn gì, bà nấu cho con ăn, chân giò được không? Ông nội con nói tết năm nay nếu con còn không về sẽ kêu cha con qua trói con đem về... Con, cái đứa ngốc này, lớn rồi còn khóc nhè... "

Đi lâu như vậy rồi mới phát hiện cuộc đời thật ra là con số, bắt đầu từ số 0, kết thúc ở số 0. Viên Soái mắng người nào đó xong, bất an về nhà, vừa vào cửa liền ngây ra.

Cả bàn thịnh soạn cao lương mỹ vị trong căn phòng treo đầy quần áo, có vẻ hết sức kỳ dị.

Hồng Môn Yến hay là Bữa Ăn Cuối Cùng?

Anh đi vào phòng bên, thấy cô mặc áo ở nhà in hình gấu Pooh từ phòng chứa đồ ra sức kéo một cái vali siêu to.

Bỏ nhà ra đi!

"Em làm gì vậy?" Anh ghìm lại cái vali kia

"Thu dọn hành lý"

"Thu dọn hành lý làm gì"

"......"

"Em con mẹ nó còn muốn chạy có phải không? Đã bao nhiêu năm rồi, em còn nghĩ chưa thông? Em có lương tâm hay không hả, bà nội của em vì em đã khóc bao nhiêu lần, ông nội em tức giận đến phát bệnh tim rồi, cha mẹ em bạc tóc rồi, em có biết không? Đúng, em vĩ đại, em si tình, người khác đều là đồ khốn, đều là hung thủ phá hủy tình yêu chó má của em...... Anh đi sau mông em bao nhiêu năm rồi, em con mẹ nó mỗi ngày theo đuổi đằng sau thằng khốn đó, không thèm liếc mắt nhìn anhmột cái. Đúng! Anh ti tiện, anh đơn phương tình nguyện, anh......"

"Em thế này tính là gì hả? Em thật sự xem anh là chó à, thích thì gần gũi, không thích quay đầu bước đi, em......"

"Em bớt làm bộ dáng này với anh, lập trường của anh rất kiên định, mỹ nhân kế vô dụng, em đừng hòng chạy..."

"Anh xong chưa hả, ngày mai em đi Bắc Kinh công tác"

"Đi công tác em mang vali lớn như vậy làm gì? Cứ như dọn nhà "

"Em ở lại nhà ăn tết luôn, nghỉ đông cũng đã phê duyệt rồi... Dù sao tương lai phải về ở, đồ có thể mang thì mang nhiều một chút..."

"Không phải anh lập trường rất kiên định sao? Hôn em làm gì " Cô liếc một cái, bỉu bỉu môi.

Anh ôm cô chạy vào phòng ngủ, "Anh lập trường kiên định là không sai, nhưng mà anh là kiên định có trí tuệ, dụ dỗ mỹ nhân trước rồi nói sau"

Hắn quăng cô lên giường, cười gian, cởi quần áo.

Cô lăn đến góc giường, lấy chăn bọc lấy mình, lớn tiếng quát, "Anh đây là mỹ nam kế à, em nói với anh, em cũng kiên định lập trường đấy"

Anh cười ha ha bò lên giường, đè cả người cô bên dưới thân.

"Em kiên định không bằng anh kiên quyết, đến đây đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.