Nước Mắt Của Hoa Oải Hương

Chương 4



Sáng sớm hôm sau, nắng ngọt ngào chảy tràn trên tán lá xanh non, len vào căn phòng nhỏ bé nhưng gọn gàng của Nguyệt Lạc. Cô lười nhác trở mình bò dậy. Vì một đêm không ngủ nên đầu óc cô choáng váng, quay cuồng và hơi nhức. Khẽ xoa huyệt thái dương cô đi vệ sinh cá nhân. “ Bây giờ chắc Dung vẫn chưa dậy.” Vừa đi vừa lầm bầm cô tự nhủ.

Hôm nay, cô chọn cho mình một chiếc váy màu trắng sữa có lớp ren mềm mại phủ lên trên. Ừm, cô rất thích váy trắng bởi nó trong sạch và sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Đẩy cửa bước ra khỏi nhà , cô muốn đi bộ đến trường. Dòng người tấp nập ngược xuôi, đường đời thênh thang muôn lối còn cô chỉ là một hạt cát bụi nhỏ bé, phiêu đãng phù du và chẳng là gì trong mắt anh cả. Nắng vẫn thế, vẫn ngọt ngào trùm lên cảnh vật lấp lánh…

**************

-Hàn ca, bang Phi Ưng bắt đầu hoạt động rồi, lô hàng của ta…- Một tên tóc nhuộm hai màu chẳng ăn nhập gì với nhau thông báo tình hình với một người tên Hàn.

-Mày sợ sao?- Mục Hàn không hề quay đầu lại rít qua kẽ răng

-Không phải ạ, nhưng lô vũ khí của ta không chỉ phải tránh bọn cớm mà còn phải tránh bọn nó nữa ạ! Nhỡ chúng tạo thế gọng kìm thì chẳng phải chúng ta bị rơi yếu điểm vào tay bọn chúng sao?- Tên tóc hai màu nói nhỏ, giọng run rẩy.

-Mày nghĩ sao?- Vẫn tiếng nói âm trầm băng lãnh đó. Mỗi âm thanh đầu sắc lạnh như dao cứa vào da thịt người khác.

Tên tóc hai màu mặt tái xanh vô cùng sợ hãi. Ai chứ lão đại của hắn mà nổi giận hắn có mười cái mạng cũng không dám thò mặt ra mà phát biểu ý kiến.

-Vạn sự theo đại ca chỉ bảo ạ!

Lại một sự im lặng đến nghẹt thở, làn khói trắng từ điếu thuốc của Mục Hàn lan tỏa khắp không gian vẽ thành những hình thù kì dị. Căn phòng âm u đến tột độ.

-Báo với Lôi Phong chuyển theo hướng ngược lại- Sau một thời gian dài, Mục Hàn mới cất tiếng nói âm trầm.

-Dạ, thưa Hàn ca- Tên đàn em biết điều lui ra ngoài, nét mặt vẫn còn hoảng sợ.

Khi gian phòng đã không còn một ai, Mục Hàn mới từ từ xoay người lại, điếu thuốc trên tay anh rơi xuống nền đất ẩm. Muốn đấu ư? Tao chờ chúng mày.

Đã bảy năm lăn lộn trên giang hồ, chém giết có cảnh nào anh chưa thấy qua? Muốn uy hiếp anh chỉ bằng lô hàng đó thôi sao? Tao có rất nhiều trò vui giành cho chúng mày, cứ từ từ hưởng thụ.

*********

Trường Thánh Dương là một ngôi trường nổi tiếng với bề dày lịch sử và chất lượng giảng dạy. Bước chân Nguyệt Lạc nhanh hơn, tiến về phía giảng đường. Hôm nay có tiết Tài Chính Ngân Hàng của cô Châu “ Chằn” Nguyệt Lạc phải tranh thủ học qua bài cũ chứ bị bả gọi thì khổ.

Lớp học vẫn lặng lẽ, im ắng. Đặt sách lên mặt bàn , cô thừ người ra. Vốn muốn học nhưng đầu óc cô không thể nào tập trung được nổi một chữ. Nhìn những con số cô lại mường tượng ra khuôn mặt anh với chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu. Cô bắt đầu sợ hãi, biết đâu nó là sự thật thì cô phải làm thế nào?

-Không, nhất định không phải- Cô kiên quyết lắc đầu.

-Không phải gì chứ?-

-A!- Tiếng nói làm cô giật mình. Phù Dung đang đứng bên cạnh cô chống nạnh nói.

-Bà đến từ bao giờ thế?

-Cả lớp đã đến đủ rồi nàng ạ.

-Oa, ra là cả lớp đã đến rồi, hì tôi không biết- Nguyệt Lạc chỉ biết lắc đầu cười trừ.

-Bà làm gì mà thừ người ra thế, tôi đến lúc nào cũng không biết, bà thật vô lương tâm- Dung chau mày

-Xin lỗi, tôi đang mải nghĩ một số chuyện thôi.

-Ừ!

Vốn tưởng Dung sẽ hỏi thêm nhưng cô chỉ nói một tiếng ừ rồi im lặng không nói bất cứ điều gì nữa. Cũng hay, Dung mà hỏi tiếp thì Nguyệt lạc biết trả lời sao đây? Nói là đang tơ tưởng đến Mục Hàn ư? Nực cười!

Cả tiết học ngày hôm đó cô không tập trung nổi một chữ, tay phải thì ghi chép còn đầu óc đang bận để ý đến cánh đồng oải hương kìa. Liệu cô có nên gặp anh không? Cô lo cho anh. Ha! Cô thì đi lo cho anh còn anh coi cô là thứ gì chứ? Cô nhất quyết không được tới đó, anh có bình an hay không liên quan quái gì tới cô cơ chứ?

Nghĩ là vậy nhưng khi hết giờ cô vẫn nhanh chóng thu dọn đồ bước ra khỏi lớp quên cả chào cô. Mặc kệ! Cô không quan tâm. Bước chân vô hình đưa Nguyệt Lạc về lại chỗ anh và cô gặp nhau. Thảm có vẫn xanh như vậy. Ráng chiều buồn bã hắt lên làn váy trắng của cô nhấn chìm cô trong thời khắc hoàng hôn rực rỡ. Từng cánh hoa oải hương bay nhẹ trong không gian quyện lấy hương thơm nồng nàn đáp trên đôi vai trắng ngần của Nguyệt Lạc. Cô hoang mang, có lẽ… anh không tới nữa. Cũng tốt, đỡ bị anh cho là bám đuôi.

-Tôi nghĩ là cô sẽ không tới chứ nhỉ?- Chẳng hiểu sao khi đến cánh đồng hoa oải hương anh mất đi nét lạnh lùng cố chấp chỉ còn vẻ đượm buồn ẩn giấu sâu trong đôi mắt đen sắc lạnh.

-Em…- Nguyệt Lạc ngập ngừng.

-Cô có thể đi rồi, đừng để tôi phải đuổi cô, tôi cần yên tĩnh- Mục Hàn nói nhiều hơn dự kiến.

-Cho phép em ở lại cũng không được hay sao?- Nguyệt Lạc gần như sắp khóc đến nơi. Vì cái gì? Vì cái gì mà cô phải đứng đây chịu sự sỉ vả của anh chứ?

-Vậy thì tránh xa tôi ra- Anh lạnh nhạt

-Vì cái gì, vì cái gì mà cái quyền đứng bên cạnh anh cũng không cho tôi chứ? Đừng kiêu ngạo thế- Cô bật khóc

-Thế vì cái gì mà cô phải nhất quyết đến bên cạnh tôi- Mục Hàn gầm lên, cả đời anh ghét nhất là thứ nước mắt yếu mềm này.

-Bởi vì…

Rất lâu sau, khi gió thổi khô vệt nước mắt của Nguyệt Lạc cô mới chậm rãi nở nụ cười như lần đầu gặp anh:

-Bởi vì… em yêu anh!

Anh vẫn đứng đó, nơi góc khuất của cánh đồng, ánh sáng không chiếu tới nên cô không nhìn rõ nét mặt anh lúc này. Trong cơn mưa oải hương, cô dường như thấy anh đang cười… Cô bị ảo giác sao?

-Em nói, em yêu tôi?- Vẫn nụ cười nửa miệng khinh đời nhưng cô không còn thấy đáng ghét nữa. Có phải khi yêu một người thì cho dù người đó có xấu xa đến đâu vẫn thấy hoàn hảo.

-Phải- Không chút do dự Nguyệt Lạc đáp.

-Em không hối hận?- Giọng nói đã bớt đi sự lạnh lùng ban đầu.

-Không, nhất định thế!- Đúng, sao phải hối hận chứ? Nói thì cũng nói rồi, xem như cô mặt dày đi đến gặp mặt người ta. Hạnh phúc cả đời chỉ có một, lí nào cô lại bỏ lỡ mất?

Thật ra không phải cô thiếu đàn ông mà là cô chưa tìm thấy ai có thể khiến cô để ý. Một người như cô mà lại dính tiếng sét ái tình, thiên hạ mà biết chắc cười cô rụng răng mất.

Anh suy nghĩ khá lâu mãi đến khi nụ cười ta mị xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú, cô mới nghe thấy tiếng nói mà cô hằng đêm nhớ về.

- Được, tôi sẽ cho em hiểu cảm giác thế nào là bạn gái của tôi.

- Được không?- Cô nở nụ cười rạng rỡ như nắng với anh.

Mặt trời đã khuất rạng sau đỉnh núi xinh đẹp. Nắng đã tắt, oải hương vẫn bay, thơm nồng dịu nhẹ bao bọc lấy hai con người đối lập. Một cô gái trong sáng hồn nhiên, một chàng trai lạng lùng băng giá. Nhưng hai người họ đều rất xứng đôi vừa lứa. Có phải oải hương đang chung vui cùng hạnh phúc kia hay đang khóc khi không biết chuyện của họ rồi sẽ đi đâu về đâu? Chàng trai ấy liệu có đủ sức để đem lại hạnh phúc cho cô ấy và yêu cô thật lòng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.