Mấy hôm sau, Gia Minh vẫn ở đây. Anh giúp cô chăm sóc cho mẹ. Đối với người con rể này, bà vô cùng hài lòng luôn miệng nói tốt cho anh. Thậm chí còn bênh anh khi cô ăn hiếp anh. Còn Hạ Uyên, cô luôn thấy không thoải mái với sự có mặt của anh. Mỗi hành động của Gia Mình đều khiến Hạ Uyên không vừa lòng. Anh thấy cô đang chuẩn bị cơm chiều liền xoắn tay áo vào giúp cô, nhưng anh chỉ được cái đẹp trai và tài giỏi trong việc kinh doanh mà thôi. Còn nấu ăn phải nói là dở tệ, củ cà rốt bị anh cắt thành muôn hình thù quái lạ, nồi canh hầm cô cất công nấu 2 tiếng bị anh lỡ tay cho muối vào mặn đến mức phải đổ đi, đống bát anh rửa đều vỡ nát dưới sàn.
" Choang" Chiếc đĩa thứ 20 vừa bị anh làm rơi xuống sàn vỡ tan nát. Hạ Uyên hậm hực nhìn Gia Minh, vẻ mặt cô tức giận khiến anh tái mặt:
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
- Anh đừng phá tôi nữa. Anh mau về đi.- cô lên giọng nói.
- Anh không về?
- Anh có biết đây là chiếc đĩa thứ mấy anh làm vỡ rồi không? Chỉ ba ngày anh đến đây mà đã làm vỡ 20 chiếc đĩa, 15 cái bát và 5 cái tô rồi.
Gia Minh hốt hoảng, không ngờ anh làm vỡ nhiều đến thế, anh cười giả lả nói:
- Nhiều đến thế sao? Ngày mai anh dẫn em đi mua cái khác.
Anh cầm thêm một chiếc đĩa khác lên chuẩn bị rửa thì bị cô chặn lại:
- Tôi biết anh nhiều tiền, anh có thể mua cho tôi nhiều hơn như vậy nhưng anh nhìn xem- cô chỉ vào chiếc đĩa bị vỡ thành bốn mảnh nhỏ dưới sàn- Chiếc đĩa bị vỡ rồi làm sao có thể lành lại được. Tôi và anh cũng như vậy.
Những lời nói đay nghiến phát ra từ miệng Hạ Uyên làm Gia Minh không khỏi xót xa. Chính lúc này anh mới hiểu cảm giác người khác xưng tôi với mình là như thế nào. Anh nghe chẳng lọt tai nhưng lại không có cách nào khiến cô thay đổi. Anh biết cô đang giận mình, mà chính bản thân anh là người sai trái trước nên cũng không trách được Hạ Uyên mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi tột độ.
****
Tầm 7 giờ tối, Bảo Huy lái xe đến gặp Hạ Uyên. Hai người họ trò chuyện rất lâu. Gia Minh ghen đỏ mặt đi đi lại lại nhìn từ khung cửa kính lớn ra sân vườn. Mẹ cô nhìn thấy anh như vậy thì chỉ tủm tỉm cười. Bà vỗ vai chàng rể của mình, lại góp thêm ít dầu vào ngọn lửa đang cháy sục sôi trong tim anh:
- Cả tuần nay ngày nào Bảo Huy cũng đến tìm vợ con. Lại đến vì chuyện đó nữa chứ gì.
- Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ?- anh sốt ruột khiến hai mày cau lại.
- Thì chuyện của tiệm tranh chứ chuyện gì nữa hả con. Nghe đâu, có ông khách nào muốn mua tranh của vợ con vẽ, ông khách đó ra giá đắt lắm nhưng vợ con không chịu bán. Chắc lần này Bảo Huy đến thuyết phục nó đó.
Gia Minh xoa ngực thở phào nhẹ nhõm nhưng mẹ cô lại nói tiếp:
- Có phải hai vợ chồng đang giận nhau không?
- Không có đâu mẹ. Mẹ đừng hiểu lầm.
Anh phủ nhận liên tục nhưng vẫn không thể qua nỗi mắt mẹ cô, bà kéo anh vào ghế ngồi rồi ôn tồn nói:
- Hai đứa đừng qua mặt mẹ. Có chuyện xảy ra với hai đứa phải không? Có phải vì con bé ngang bướng gây rắc rối cho con phải không, con rể?
- Không, mẹ à.- anh đặt tay mình lên tay bà- Vợ con rất tốt, tất cả đều là lỗi của con. Con không xứng đáng để mẹ yêu thương con như vậy.
- Con là con rễ duy nhất của mẹ cũng là người chồng duy nhất của con gái mẹ. Nếu mẹ không yêu thương con thì phải yêu thương ai đây. Con có muốn mẹ giúp gì cho con không?
- Con cảm ơn mẹ. Nhưng là con sai với vợ con trước, cô ấy giận con chẳng có gì sai đâu mẹ. Là vì...
- Con sai nhưng con biết sửa sai là chuyện hoàn toàn đúng đắn. Và vợ con cũng nên tha thứ cho con được rồi, tụi con phải chung sống với nhau cả đời chứ không phải ngày một ngày hai. Các con phải biết dĩ hòa vi quý, có như thế gia đình mới hạnh phúc được. Mẹ sẽ dạy bảo lại con bé, con đừng trách nó, nó còn nhỏ quá nên chưa hiểu hết chuyện đâu con.
- Mẹ đừng nói vậy, mẹ đã dạy bảo vợ con rất tốt rồi. Là tại con không tốt nên con đáng bị như vậy. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng nói chuyện này với vợ con. Con không muốn cô ấy khó xử,con sẽ tự giải quyết chuyện của con. Mẹ đừng bận tâm nữa, chỉ là chuyện nhỏ thôi, con làm được.
- Mẹ tin con rể của mẹ nhưng khi nào muốn mẹ giúp đỡ thì hãy nói mẹ.
- Vâng. Khuya rồi, để con dìu mẹ vào phòng ngủ.
- Được.
****
Bảo Huy nắm tay cô nhưng cô nhanh chóng rút lại.
- Em còn nhớ câu nói hôm đó anh đã nói với em không?
- Là Je t’aime de tout mon coeur. Gia Minh nói là bữa tối rất ngon.
Bảo Huy cười dịu dàng xoa đầu cô.
- Bảo em ngốc quả thật không sai tí nào.
- Không phải sao? Gia Minh anh ta giỏi tiếng Pháp lắm, không thể dịch sai được.- Gia Minh rất giỏi tiếng Pháp, ngay cả người Pháp cũng nghĩ anh là người bản xứ, giọng Pháp anh phát ra rất du dương và cuốn hút người nghe.
- Ừ. Tiếng Pháp Gia Minh rất giỏi. Không phải cậu ấy dịch sai mà cậu ấy cố tình dịch sai.
- Vậy nghĩa thật là gì?
- Tôi yêu em bằng cả trái tim.- anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.- Hạ Uyên, em biết tình cảm anh dành cho em mà. Chuyện của em và Gia Minh cũng sắp kết thúc rồi, em đến với anh được không? Em đã kết hôn, anh không quan tâm đến chuyện đó. Chúng ta bắt đầu như lúc cấp ba có được không?
Hạ Uyên đứng dậy khoanh hai tay lại. Cô thở dài nói:
- Chuyện chúng ta đã không thể nào rồi. Anh biết trái tim em đã dành cho ai rồi mà.
- Anh không tin em không còn chút tình cảm nào với anh.
- Còn. Nhưng đó chỉ là tình bạn, tình tri âm tri kỷ thôi anh. Bảo Huy, em xin lỗi.
- Đừng xin lỗi anh. Chỉ cần em đến bên anh là đủ rồi.
- Em...
Bảo Huy dùng ngón tay chặn môi cô:
- Vẫn không cho anh một cơ hội được sao?
Hạ Uyên khẽ mỉm cười.
- Rồi sẽ có người con gái khác tốt hơn em. Anh sẽ gặp cô ấy, em hy vọng anh sẽ quên được em và tìm được một cô gái yêu anh nhiều hơn em.
Bảo Huy cúi đầu xoay người đi.
- Thực ra, Gia Minh...
Lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị Hạ Uyên cắt ngang:
- Đối với Gia Minh cũng vậy, em và anh ấy sắp ly hôn rồi. Em không muốn để trái tim mình tổn thương nữa. Điều bây giờ em cần làm là chăm sóc cho mẹ thật tốt. Em không muốn mất mẹ như ba nữa.
- Được. Nếu em đã muốn như vậy, anh sẽ không ép em. Anh vẫn là bạn tốt của em, em hiểu chứ.
Bảo Huy với hai từ " bạn tốt" nói ra rất dễ nhưng anh chưa bao giờ muốn làm bạn của Hạ Uyên. Con người anh ấm áp như ngày nào, anh vẫn luôn yêu cô nhưng cô đã nói như vậy thì anh chẳng làm gì khác được nữa. Anh không cố chấp nhiều như Gia Minh nên mới đánh mất cô. Còn Gia Minh, một khi đã yêu thì rất si tình. Cũng vì yêu Linh Chi mà anh cố chấp đến với cô dù rằng mình đã kết hôn. Cũng vì cố chấp tin vào tình yêu Linh Chi dành cho mình mà anh đã bị cô ta làm mờ mắt.
Cô ôm anh một cái, anh sững người hai tay muốn ôm lấy cô nhưng vẫn cố kiềm nén.
- Còn nữa, Gia Minh cũng yêu em.
- Đừng đốt cháy trái tim em nữa, em không muốn quan tâm đến anh ta.
- Vậy em tự tìm hiểu đi. Em nên nhớ, Gia Minh không như anh. Cậu ta cố chấp lắm.
- -----
Cô tiễn Bảo Huy ra về liền vào phòng. Gia Minh ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách nhưng nó bị ngược đầu. Ánh mắt anh thể hiện sự ghen tuông rất rõ ràng:
- Em và Bảo Huy nói gì mà lâu thế?- anh nôn nóng, vừa thấy cô vào đã hỏi liền.
- Không liên quan đến anh.- cô lướt qua anh, mở tủ lấy niệm
Gia Minh ngồi dậy đi theo sau cô mà nằng nặc hỏi:
- Tại sao không liên quan, anh là chồng em mà.
- Kệ tôi đi. Anh mau về đi. Đừng ở đây nữa, tôi không thay đổi quyết định đâu.- vừa nói vừa trải niệm
- Chừng nào em về thì anh mới về. Về nhà của chúng ta.- Gia Minh chặn trước mặt cô mà nói.
- Anh....
Cô nằm xuống gối, đắp chăn lại nhưng bị anh kéo ra.
- Anh làm gì vậy, để yên cho tôi ngủ đi.
- Anh muốn biết em và Bảo Huy đã nói gì với nhau?
Cô bực mình ngồi dậy:
- Anh muốn biết phải không?
Gia Minh gật đầu.
- Được rồi. Anh ấy nói Je t’aime de tout mon coeur không phải là Bữa tối rất ngon mà là... mà là... là.- cô vênh mặt lên trách móc anh- Anh biết nghĩa của nó mà, tại sao lại nói dối tôi.
- Rồi em trả lời cậu ấy như thế nào?- Gia Minh rất mong đợi, mồ hôi rơi trên trán đợi cô trả lời.
- Tôi... buồn ngủ rồi. Tôi đi ngủ đây.
- Không. Em không được ngủ.
Gia Minh đùng đẫy chăn của Hạ Uyên. Anh kéo lên, cô kéo xuống rồi anh tự nhiên kéo mạnh lên khiến cơ thể cô cũng theo đó mà bị kéo lên. Cô ngã lên người anh, môi áp lên môi anh.
" Két" cánh cửa mở ra. Là mẹ cô.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý.
- Không phải đâu mẹ.- Hạ Uyên xua tay giải thích nhưng mẹ cô lại khép cửa lại" Hai đứa làm gì làm đi, đừng quan tâm đến mẹ.".
- Mẹ!!!
- Anh! Buông tôi ra.
- Không. Vợ anh anh ôm.
- Buông...- anh hôn lấy cô, cô không thốt ra lời nào nữa.
Rồi chuyển sang sau gáy cô thì thầm:
- Mẹ còn bên ngoài, em muốn mẹ biết chuyện của chúng ta sao?
Rồi anh vòng qua eo cô, ôm cô siết chặt.
- Ngoan ngoãn nằm đây đi.
Cô cựa quậy trong vòng tay anh, anh cắn lấy vành tai cô lại thì thầm:
- Em muốn anh nói với mẹ rằng chúng ta sắp ly hôn không? Anh không biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào đâu nhé!- anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô- Em cũng biết mẹ em rất tin tưởng anh phải không? Nếu bây giờ anh nói, em có người khác bên ngoài, không yêu anh nữa thì mẹ cũng tin anh nữa đấy. Đến lúc đó, em biết hậu quả như thế nào rồi nhé.
- Anh... anh đe dọa tôi.
- Không còn cách nào khác, em đừng bắt anh dùng đến con át chủ bài chứ.
Cô không muốn mẹ biết lúc này. Chính cô cũng không biết sau này cô nói ra sự thật thì mẹ cô sẽ có phản ứng như thế nào. Nên cô mới đợi đến lúc anh hai cô về. Chi ít anh cô sẽ đứng về phía cô.
Cô thấy thế liền ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Cho dù có chống cự, cô cũng không chống nỗi anh.
***
Bữa tối rất đạm bạc, Hạ Uyên nấu vài món nhẹ.
- Con ở đây cũng gần nửa tháng rồi, con cũng nên về chăm sóc cho mẹ chồng con nữa, Hạ Uyên à.
- Vâng mẹ.
- Vậy ngày mai hai vợ chồng con về nhà bên đấy đi.
- Mẹ con còn có chú quản gia chăm sóc, mẹ đừng lo. - Gia Minh buông đũa lên tiếng.
- Nói vậy cũng không được, tóm lại hai đứa nên về bên đấy đi. Thỉnh thoảng hãy đến thăm mẹ.
- ----
Gia Minh và Hạ Uyên về nhà mẹ anh. Bà vô cùng vui mừng khi thấy hai vợ chồng họ. Từ ngày con trai bà lấy vợ, bà chưa từng thấy hai vợ chồng về chung với nhau như thế.
Tối hôm đó.
Hạ Uyên lấy trong tủ một bộ chăn, cô trải ga giường xuống sàn nhưng bị Gia Minh chặn lại. Cô vừa trải ra thì bị anh xếp lại, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.
- Anh bị điên hả? Tối nay, tôi ngủ dưới đây. Anh để yên cho tôi dọn đi.
- Không. Em phải ngủ trên giường cùng anh.
- Không phải anh nói anh không muốn ngủ với tôi cùng một giường hay sao?
- Anh nói khi nào?
- Không phải anh nói Linh Chi không muốn anh ngủ chung với tôi hay sao?
- Đừng nhắc tới cô ta. Tối nay nhất định em phải ngủ với anh- anh đập tay lên giường nói- trên giường của chúng ta.
Nói xong, anh bất ngờ bế cô đặt nhẹ nhàng lên giường. Hai má cô ửng hồng khiến Gia Minh không nhìn chăm chú, hơi thở anh cũng gấp gáp.
Gia Minh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, nhưng cô lẩn tránh nụ hôn đó. Cô quay sang một hướng khác. Cô sợ anh sẽ hành hạ cô như ngày hôm đó. Kí ức hôm đó cô vẫn chưa quên được.
Cô ngướng người ngồi dậy, lấy gối đặt sang một bên, đẩy gối anh ra xa hơn rồi đặt chiếc gối ôm ở giữa.
- Anh ngủ bên kia đi, không được lấn sang bên tôi. Chỉ còn 3 tháng rưỡi nữa chúng ta sẽ ly hôn, tôi không muốn giữa hai chúng ta xảy ra chuyện gì đâu.
- Xảy ra chuyện gì là chuyện gì? Anh không biết.- Gia Minh cười gian tà nhìn cô
- Anh biết sao còn làm khó tôi.
- À, là chuyện vợ chồng hả?
Cô thẹn thùng hai má đỏ lên khiến anh không nhịn được cười. Sau đó tiến gần cô hơn, dồn cô vào đầu gippường, cười gian xảo nói:
- Đã là vợ chồng thì chuyện đó có gì phải ngại ngùng chứ. Làm gì có cặp vợ chồng nào ngủ chung mà phải cách xa như thế này không?
- Chúng ta sắp ly hôn rồi. Anh nên nhớ kĩ điều đó.
Gia Minh không nói gì chỉ chấp nhận nằm bên phần gối của mình. Anh nằm ngửa, hai tay đặt trên bụng nhắm mắt lại.
- Anh nói rồi. Anh sẽ không ly hôn. Anh sẽ đợi đến lúc em chịu tha thứ cho anh cho dù đó có là mãi mãi.
- -----
Cuối cùng, với sự thuyết phục của mẹ, Hạ Uyên đành khuất phục sắp đồ theo anh về nhà.
Nhưng không phải đường về, mà anh đang lái xe ra sân bay.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Tại sao lại ra sân bay.
- Chúng ta đi hấp hôn không phải về nhà.
- Anh...- cô bước xuống xe nhưng bị anh nắm tay kéo lại khóa môi cô bằng một nụ hôn
- Là Sapa. Em đi cùng anh nhé.
Lần này khi ngồi trên máy bay, anh rất ân cần chăm sóc cho cô. Anh quan sát một cách tỉ mỉ nét mặt cô. Mỗi khi cô nhíu mày, anh sẽ xoa lưng cô. Quãng đường mệt mỏi, cô tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi.
Anh đã đặt khách sạn ở ngay trung tâm thành phố. Đến tối, cô dùng ít súp rồi uể oải nằm trên giường. Anh nằm bên cạnh cô nhưng cô không hề hay biết, anh ôm rất chặt. Anh ôm cô từ phía sau, chỉ nhìn thấy khuôn mặt cô từ đỉnh đầu xuống chớp mũi.
Khi xưa, anh luôn nằm xoay lưng về phía cô. Nhưng đến hôm nay, cô đã có cơ hội xoay lưng về phía anh.