Đêm đến , anh nhẹ mở cửa bước vào phòng .Trên giường là một "con tằm" nhỏ , anh ngồi xuống nhè nhẹ vuốt tóc em gái
-Chừng nào mới lớn đây? .Anh tự nói với mình nhưng lại vô tình đánh thức "con tằm con"
-Là anh làm ồn đến em ? .Anh nhẹ nhàng hỏi
-Dạ không , em không ngủ được lại nghe được tiếng mở cửa tưởng trộm đến ai ngờ là có người nhớ em nên đến đây ngắm dung nhan của em .Nó nở nụ cười không thấy tổ quốc .Anh cốc nhẹ vào đầu nó
-Hai hai ơi ? .Nó gác đầu lên đùi anh , ngước nhìn anh
-Ơi ? Anh mỉm cười trả lời
-Mẹ có đang vui không anh ? .Nó hỏi , nó nhớ bà thật sự nhớ vòng tay của bà nhẹ vuốt ve lưng nó
-Bảo bối nhất định phải ngoan , ngoan để làm cho mẹ thấy vui , cả anh cũng rất vui .Anh vuốt tóc nó , đánh thật nhẹ vào đầu nó -Thế bảo bối muốn ngoan không ?
-Em sẽ thật ngoan .Nó từ từ nhắm mắt chìm vào một giấc mơ không tên
-Bảo bối đã phải chịu khổ rồi .Anh đau xót nhìn nó .Nhìn thấy cô em gái mình như vậy , anh càng chán ghét người đã sinh ra ba anh , không phải chính bà ta đã làm cho ba anh và mẹ anh phải xa nhau sao ? Để mẹ anh và em gái phải chịu đựng đến hơm nay , mẹ còn đang bênh nặng phải còn chịu áp lực lớn .Anh không trách ba , bởi vì ba đang phải mang trên vai cả một tập đoàn lớn , cố gắng để đường đường chính chính đưa mẹ về .Chỉ có bà ta làm anh chán ghét ,ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo nhưng lại ấm áp khi nhìn người đang ngủ say
-Bảo bối ngủ ngon .Anh đặt một nụ hôn lên trán nó , rồi nhẹ bước ra ngoài không làm người trong phong thức giấc