Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Chương 7: 7: Lại Bị Ám Sát




Đỗ Nguyệt Nhã trở lại lều trại tắm rửa, xử lý vết thương trên người.

Buổi đi săn còn đang diễn ra nàng đành phải ở lại lều trại đợi đến khi cuộc tỉ thí kết thúc.

Cửa lều được vén lên, nàng giả vờ ngủ, Viên Mặc Ngôn bước vào trên tay còn cầm theo thuốc trị thương, hắn thấy nàng ngủ say nên đặt lọ thuốc trên bàn rồi trở ra.

Hắn chỉ là lo lắng cho vết thương của nàng nên muốn đến xem nàng một lúc, hắn cũng không biết tại sao bây giờ bản thân hắn mỗi thời mỗi khắc đều nhớ đến nàng
Đợi hắn thật sự đi khỏi, nàng mở đôi mắt ra nhìn chăm chú vào lọ thuốc trị thương hắn để trên bàn.

Hắn đây là có ý gì? Nhưng lúc nãy hắn dù sao cũng cứu nàng một mạng chắc là cũng không có ý xấu, có người đem đồ tốt đến cho mình là kẻ ngốc mới đi lãng phí
- Tiểu Ngân muội vào đây - Nàng gọi Tiểu Ngân vào bôi thuốc cho nàng, tuy bị thương nhẹ nhưng có một số vết thương nàng không thể tự mình bôi thuốc được
- Dạ, muội tới liền đây - Tiểu Ngân vội vã chạy vào lều, từ lúc buổi săn bắt đầu Tiểu Ngân thấy không có gì làm nên đã chạy xuống bếp nấu chút đồ ăn cho công chúa nên nàng không biết Nguyệt Nhã về lều từ lúc nào
- Muội giúp ta bôi thuốc đi
- Công chúa người bị thương rồi?
- Ừ, không sao, chỉ là lúc nãy không cẩn thận ngã ngựa thôi - Nàng không nói chuyện mình bị ám sát cho Tiểu Ngân biết, nói ra cũng không có ích gì mà còn khiến Tiểu Ngân lo lắng cho nàng
- Người bị thương tới mức này mà người còn nói là không sao, người cũng thiệt là, tại sao không biết cưỡi ngựa mà lại mạo hiểm như vậy chứ - Nàng mỉm cười nghe Tiểu Ngân lải nhải, muội ấy tuy nói hơi nhiều vậy thôi chứ nàng biết muội ấy rất lo cho nàng

- Được rồi, muội đừng có lo ở đó trách ta a, nhìn muội xem, thật giống một bà cụ
- Người còn nói, không phải là tại người ham vui sao
- Được, được, là ta không đúng, phải để cho Tiểu Ngân cô nương lo lắng rồi
- Người còn biết muội lo lắng cho người sao?
- Tất nhiên
- À, không nói vấn đề này nữa, lúc nãy nô tì thấy Thanh vương gia bước ra từ lều của người, bộ có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì đâu mà, muội đừng nghĩ nhiều, hắn chỉ là thấy ta bị thương nên mới đem thuốc tới cho ta thôi
- Oa, Thanh vương thật quan tâm tới người nha
Quan tâm tới nàng sao! Nàng nhớ tới lời hắn nói hôm đó, hắn sẽ làm nàng yêu hắn.

Như vậy thì sao? Cho dù nàng có yêu hắn đi chăng nữa mà hắn lại không yêu nàng thì nàng sẽ từ bỏ.

Hắn nghĩ làm nàng yêu hắn thì nàng sẽ gả cho hắn thì như vậy hắn đã lầm to rồi.

Hắn có yêu nàng sao? Nàng đoán chắc là không, có ai lại nguyện ý cưới một phế vật như nàng.

Nếu nói vì vinh hoa phú quý mà cưới nàng, hắn lại là một vương gia dưới một người trên vạn người đó
- Cuộc tỉ thí sắp kết thúc chưa? - Nàng đánh trống lảng sang chuyện khác, nàng không muốn nhắc đến nam nhân đó nữa
- Dạ đã kết thúc rồi ạ, mọi người đang sắp xếp đồ đạc để trở về hoàng cung
- Ừ, vậy muội đi sắp xếp đi, ta muốn ngủ một lát - Tiểu Ngân vâng lệnh lui xuống, nàng nằm bẹp trên giường nhớ lại chuyện lúc sáng.

Người đứng sau màn rất hiểu năng lực của nàng mà chỉ có Tiểu Yên là rõ ràng nhất.

Nàng nghi ngờ Đỗ Yên chính là Tiểu Yên năm đó đã cùng nàng xuyên qua
- Đào Hoa, Mai Hoa, các ngươi mau điều tra giúp ta một chuyện - Nàng dứt lời hai bóng người không biết từ đâu xuất hiện đứng trước mặt nàng
- Công chúa cho gọi bọn nô tì
- Các người mau đi điều tra giúp ta, tổ chức nào mà trên người sát thủ có hình vẽ này - Nàng lấy một tờ giấy trong người đưa cho các nàng, đây là lúc sáng nàng phát hiện trên người đám sát thủ
- Dạ vâng, công chúa người còn gì căn dặn

- Được rồi, các ngươi mau đi đi
Hai nàng hành lễ với nàng rồi mau chóng đi làm việc nàng giao.

Đỗ Nguyệt Nhã nhàm chán muốn đi dạo xung quanh sẵn tìm hiểu tại sao con ngựa lúc sáng lại dẫn nàng đến chỗ đó.

Nàng khoác áo ngoài vào, vén rèn cửa thong thả bước ra ngoài, do là lần đầu tiên đến đây nên nàng bị lạc đường.

Nàng đi một lúc rồi không thể đi tiếp nữa bởi vì phía trước đã hết đường
- Haiz, biết vậy lúc đầu kêu người đi cùng có phải hay hơn không - Nàng quay lại định theo đường cũ trở về nhưng lại bị một đám hắc y nhân chặn đường.

Hôm nay là ngày gì mà số nàng đen đủi như vậy chứ, đây đã là lần hai nàng bị ám sát rồi đó
- Sao số ta hôm nay đen vậy, đi đến đâu cũng gặp các ngươi
- Đừng có nói nhiều, mau ngoan ngoãn chịu chết đi - Tên hắc y cầm đầu không kiên nhẫn mà ra tay luôn
Nàng lùi lại phía sau, đã gần sát vách đá rồi, nàng để ý hình như vách đá này không cao lắm nên chuẩn bị nhảy xuống.

Không đợi mấy tên đó ra tay, nàng xoay người lao xuống vừa lúc hắn bắt gặp.

Hắn không suy nghĩ mà lao xuống vách đá theo nàng
- Sao ngươi lại ở đây? - Nàng được hắn ôm trong lòng cùng nhau rơi xuống, cũng may linh lực của hắn cường đại nên hai người đáp đất an toàn
- Sao ta lại không thể đến, nàng đừng quên ta lại vừa cứu nàng lần nữa đó - Hắn không chịu buông nàng ra mà cứ thế đứng nói chuyện, đây là lần đầu nàng bị một tên nam nhân khác ôm, vậy mà nàng lại không hề thấy khó chịu mà lại an tâm đến kì lạ

- Ngươi buông ta ra được rồi đó - Nàng cố làm cho bản thân quên đi cảm giác lúc nãy mà yêu cầu hắn buông nàng ra
- Không buông - Cái tên này thật là không biết xấu hổ nha, lại còn không chịu buông nàng ra
- Có buông không?
- Không buông đó, nàng làm gì được ta nào
Nàng ôm lấy tay hắn cắn một cái thật mạnh hắn mới chịu buông nàng ra
- Nàng dám cắn ta?
- Tại sao lại không?
Nàng chẳng thèm để ý hắn mà tìm đường rời khỏi đây, mới đi được mấy bước thì nàng lại chạy ngược nhảy lên ôm lấy cổ hắn
- Sao vậy?
- Ở đây có...có chuột - Nàng ấp úng, hóa ra nàng bình thường không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ chuột
- Hóa ra nàng sợ chuột, ta biết rồi, lần này là nàng chủ động ôm ta đó, nàng nhớ phải chịu trách nhiệm với ta nếu không ta sẽ đi nói với phụ hoàng của nàng là nàng sàm sỡ ta
- Ngươi đừng có mà thừa nước đục thả câu - Nàng nói nhưng vẫn không chịu buông hắn ra, nàng từ nhỏ rất sợ chuột, dù là kiếp trước hay kiếp này, mỗi lần này thấy nó là nàng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác
- Vậy nàng buông ta ra đi
- Ngươi sao lại ích kỉ quá vậy, không thấy ta đang trong hoàn cảnh khó khăn sao? - Nàng mặc kệ tất cả mà nhất quyết không chịu buông lấy hắn
- Vậy thôi được, ta đành chịu thiệt lần này vậy- Hắn làm bộ mặt như bản thân uỷ khuất nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác vui vẻ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.