Nương Tử Bổn Vương Bị Bắt Nạt

Chương 22: Ngủ Chung





Từ lúc Kha Tuyết Nhã được gả vào đây tới giờ, phân chia rõ ràng, nàng ngủ trên giường còn Hàn Duyệt thì ngủ dưới đất không ai đụng tới ai.

Kha Tuyết Nhã vừa chợp mắt một lúc, thì lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chăm chăm nàng, mở mắt ra thì nhìn thấy Hàn Duyệt đang ngồi chống cằm đăm chiêu nhìn nàng.

Kha Tuyết Nhã thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh mà la lên, hắn tính dọa người lúc nửa đêm sao “Sao chàng còn chưa ngủ?”
“Nương tử, bổn vương không ngủ được.” Hàn Duyệt lắc đầu, hai mắt long lanh nhìn nàng vẻ mặt hắn như đang có ý đồ gì đó.

“Có phải lúc trưa chàng ngủ quá nhiều rồi không?” Kha Tuyết Nhã khó hiểu nhìn hắn, mà hắn không ngủ được thì liên quan gì tới nàng.

“Không phải.” Hàn Duyệt lắc đầu, buổi trưa hắn ngủ đâu có nhiều đâu, chả biết sao lại không buồn ngủ nữa.

“Vậy chàng nhìn ta làm gì?” Kha Tuyết Nhã nhất thời hiếu kỳ mất ngủ thì nhìn nàng sẽ hết mất ngủ sao?
“Bổn vương ngắm nương tử, mãi không thấy chán.” Hàn Duyệt nói tới lại ngây người ra nhìn nàng không chớp mắt, có thể nói ôn hương nhuyễn ngọc, phong thái thanh nhã mặc dù đôi lúc nàng rất hung dữ.

“Dẻo miệng.” Kha Tuyết Nhã bê ngoài mắng hắn, nhưng trong lòng rất thích, tên ngốc này cũng biết ăn nói đó chứ.

“Trong lòng bổn vương nương tử là mẫu đơn, mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu.” Hàn Duyệt vô thức nói ra một câu, mà hắn thấy câu này rất đúng.


“Chàng không phải kêu ta dậy để nói những lời này chứ?” Kha Tuyết Nhã nhướn mày nhìn hắn, nàng còn không biết tên ngốc này lại dẻo miệng đến như vậy.

“Trong đầu bổn vương có rất nhiều câu hỏi không lý giải được.” Hàn Duyệt lại lắc đầu tiếp, nữa muốn nói ra nữa lại không muốn nói cho nàng nghe.

“Vậy chàng cứ ở đó mà suy nghĩ, ta đi ngủ trước.” Kha Tuyết Nhã nói rồi nằm xuống trùm chăn qua khỏi đầu để tránh bị hắn làm phiền nữa.

“Nương tử, đợi một chút khoan hãy ngủ.” Hàn Duyệt lật chăn ra kéo tay Kha Tuyết Nhã ngồi dậy, nàng ngủ rồi ai giúp hắn đây.

Kha Tuyết Nhã bị gọi dậy bực mình nhìn hắn, đến ngủ cũng không yên, bây giờ khuya rồi hắn còn muốn nói gì nữa.

“Có phải bổn vương ngốc lắm không?” Hàn Duyệt nhìn nàng mặt hơi buồn, hắn cũng không muốn phá giấc ngủ của nàng đâu.

“Ừ” Kha Tuyết Nhã nghĩ một lúc rồi gật đầu, vốn nghĩ hắn ngốc thật mà cần gì phải giấu giếm làm gì.

“Bổn vương ngốc như vậy nương tử có bỏ bổn vương đi không?” Hàn Duyệt vô thức ôm chặt gối nhìn nàng hai mắt hơi đỏ vẻ mặt có hơi thất vọng, nhưng vẫn chưa có khóc.

“Chàng đừng nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu.” Kha Tuyết Nhã tự vỗ trán một cái, chắc hắn lại để ý đến lời bọn lưu manh kia nói rồi, nếu không giờ này đã không kéo nàng dậy hỏi.

Hàn Duyệt nghe nói thì hớn hở lấy lại được lòng tin, lại hỏi tiếp nàng “Vậy có phải bổn vương không ngoan không?”
“Chàng rất ngoan.” Kha Tuyết Nhã nở nụ cười hiền từ nhìn hắn, chẳng lẽ gọi nàng dậy để hỏi mấy câu vớ vẩn này thôi sao.

“Nương tử vậy tại sao nàng không có bổn vương ngủ chung?” Hàn Duyệt được nước lấn tới ôm mền gối trèo lên giường, mấy nay toàn phải ngủ dưới đất ê ẩm cả người.

“Cái này… Kha Tuyết Nhã cứng họng nhìn hắn, nàng có cảm giác hình như nàng vừa bị gài bẫy thì phải.

“Nàng nói bổn vương ngoan thì được ngủ trên giường.” Hàn Duyệt nhắc lại cho nàng nhớ, vẻ mặt đầy phấn khởi, dù sao giường rộng nằm hai người vẫn còn dư mà.

“Nhưng mà… Kha Tuyết Nhã muốn đuổi hắn xuống dưới ngủ, nhưng lại không biết tìm lý do gì thích hợp, nàng cũng không ngờ hắn lại gài bẫy ngược lại nàng a.

“Dưới đất lạnh lắm, cứng nữa, cho bổn vương ngủ trên giường được không?” Hàn Duyệt lắc lắc tay nàng làm nũng, dù sao hắn cũng sẽ đóng cọc ở đây, không ngủ dưới đất nữa đâu.

“Được rồi, chỉ ngủ thôi đó.” Kha Tuyết Nhã nhất thời bị lời nói của hắn làm cho mềm lòng xua tay đồng ý, nhích người vào trong nhường chỗ cho hắn nằm.


Dù sao để người khác nhìn thấy cũng không hay cho lắm, cũng chỉ là ngủ thôi chắc không có gì quá đáng đâu.

“Nương tử thật tốt.” Hàn Duyệt cười híp mắt đặt gối nằm xuống, thật êm quá đi cảm giác này thật thoải mái làm sao.

Kha Tuyết Nhã cũng nằm xuống bên cạnh, mặc kệ hắn đi ngủ trước rồi tính sao, nàng buồn ngủ lắm rồi, nhưng lại đến nữa đêm nàng lại thấy cảm giác như ai đó đang sờ mó nàng a, cảm giác không được thoải mái lắm.

Kha Tuyết Nhã bực mình mở mắt ra đã tay bàn tay không yên phận của Hàn Duyệt sờ mó hết eo rồi đến ngực nàng, bắt lấy bàn tay không yên phận đó ngăn lại “Chàng đang làm gì vậy?”
“Nương tử, bổn vương thấy trời nóng muốn cởi áo giúp nàng.” Hàn Duyệt nhìn nàng ngây thơ nói một câu, trời này rất nóng mồ hôi hắn đổ ướt áo hết rồi.

“Ta không thấy nóng, chàng còn sờ lung tung nữa thì xuống đất ngủ.” Kha Tuyết Nhã liếc hắn một cái lấy chăn quấn người nàng lại, thật là muốn đạp hắn xuống đất ngủ.

“Nhưng mà bổn vương cảm thấy rất nóng.” Hàn Duyệt vừa nói vừa cởi áo ra, lạ thật sao hôm nay thời tiết nóng như vậy.

“Dừng lại, không được cởi.” Kha Tuyết Nhã ngăn cản hắn, tên ngốc này thật phiền phức đủ thứ chuyện, giờ này không ngủ mà đi cởi áo hắn có vấn đề sao?
“Sao nàng không cho bổn vương cởi.” Hàn Duyệt ngừng lại động tác nhìn nàng, cởi áo thôi mà có gì đâu mà không cho, thật kỳ lạ.

“Không mặc y phục sẽ rất dễ nhiễm lạnh, A Duyệt ngoan mau mặc áo vào đi.” Kha Tuyết Nhã vội tìm một lý do, nàng mà không sớm ngăn cản một lát hắn cởi sạch luôn không chừng.

“Bổn vương biết rồi, bổn vương nghe lời nàng mặc áo vào.” Hàn Duyệt gật đầu dù hắn rất nóng nhưng vẫn nghe lời nàng mặc lại áo.

“Không còn chuyện gì nữa thì chàng mau nằm xuống ngủ đi a.” Kha Tuyết Nhã gật đầu hài lòng, nhỏ nhẹ khuyên hắn đi ngủ, nàng sắp hết kiên nhãn rồi a.

“Nương tử vẫn còn sớm hay là nói chuyện với bổn vương đi.” Hàn Duyệt lắc đầu, bây giờ hắn chưa thấy buồn ngủ, chắc được ngủ giường nên vui quá mất ngủ.


“Không ngủ thì thức đi, im lặng cho ta ngủ.”
Kha Tuyết Nhã lấy gối đập vào người hắn vài cái, nữa đêm rồi sớm gì nữa, không ngủ thì thức tới sáng luôn đi.

“Nương tử đừng đánh, đau bổn vương.” Hàn Duyệt bất chấp bị đánh nhào tới vòng tay qua ôm eo nàng khư khư, nàng thật hung dữ hở một chút là đánh hắn.

Kha Tuyết Nhã bị hành động của hắn làm cho ngây người một lúc, cũng không đánh hắn thêm nữa, buông lời dụ dỗ “A Duyệt mau đi ngủ đi khuya rồi, chàng mà còn không ngủ ta đánh tới khi nào chàng ngủ thì thôi.”
“Đừng đánh, đừng đánh bổn vương đi ngủ.”
Hàn Duyệt nói rồi liền rời khỏi người nàng, nằm xuống nhắm mắt lại.

Kha Tuyết Nhã cũng nằm bên cạnh Hàn Duyệt tay đặt lên ngực hắn nhịp nhịp từng cái như đang ru ngủ “Chàng mau ngủ đi nếu không mai †a không cho chàng đi chơi.”
Trước lời đe dọa đó Hàn Duyệt không thể không ngủ được, hắn không muốn ngày mai bị cấm túc trong phòng đâu, nhàm chán lắm.

Bị đánh xong mới chịu nghe lời còn nói nhỏ nhẹ thì không bao giờ nghe đâu, hắn còn khó nuôi hơn trẻ con nữa.

Nàng cũng không muốn đánh hắn đâu, ai bảo hắn không chịu nghe lời, không dạy dỗ biết đâu lại hư đốn nữa thì khổ.

Được một lúc thấy Hàn Duyệt hơi thở đều đều đi vào giấc ngủ, nàng mới yên tâm đi ngủ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.