Thứ duy nhất anh nhìn thấy là cơ thể nhỏ bé ôm lấy cổ mình rồi từ từ ngã xuống anh đưa tay ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng mình.Trên đường hai chiếc xe lao mình trên phố,bánh quy nhỏ ngồi trong lòng mẹ anh bên cạnh cô cũng ngồi trong lòng anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run của anh đặt lên bụng mình hiền hoà nói
* " Mạc Thần.............. chúng ta có thêm...........bánh quy nhỏ rùi nè "cô cười hiền hoà cuối cùng cô cũng nói ra được
* ".................."cả cơ thể anh cưng đơ lại nhìn nụ cười hiền hoà của cô trái tim không ngừng chảy máu
* "Mạc Thần................. anh có hạnh phúc không..............em rất...........hạnh phúc, t..............thời gian qua vô cùng hạnh phúc...................Mạc Thần,cám ơn.............anh đã cho em nhiều thứ đến vậy..................chỉ............chỉ là bản thân em không xứng đáng..............anh nhất định phải nuôi.................con khôn lớn...................nhất định phải hạnh phúc đó..............Mạc Thần........... không phải anh nói em không cần...................mạnh mẽ sao...............em sẽ không mạnh mẽ nữa............. em mệt rất mệt.............lần này thì tốt rồi..............em sẽ không xuất hiện trước.............mặt anh nữa............có thể thoải mái ngủ " cô từ từ nhắm mắt lại đến một giọt nước mắt cũng không có, cô từ bỏ, tử bỏ tất cả mọi thứ quá mệt mỏi quá sức chịu đựng
Ngoài hành lang bệnh viện, đây là lần thứ ba anh ngồi đây những lần này không còn mình anh nữa có bánh quy nhỏ đang bán chặt lấy anh đôi mắt đỏ lên vì khóc,lúc này anh thực sự ghen ty vời thằng bé giá như anh có thể vô tư khóc như nó những còn có bố mẹ anh, bố mẹ Tiểu Nhu anh không thể tỏ ra mềm yếu được. Bỗng nhiên có tiếng chạy trên hành lang bệnh viện là Tiểu Hoa.Tiểu Hoa nhìn thấy anh đang ngồi trên hàng ghế chờ cùng bánh quy nhỏ bên cạnh còn có ông bà chủ và bố mẹ Tiểu Nhu.Tiểu Hoa mời đi giải quyết công việc một chút mà mọi chuyện đã sảy ra thế này rồi sao,Tiểu Hoa đứng trước mặt anh đưa chiếc điện thoại mình cho anh, anh đưa mắt nhìn Tiểu Hoa sau đó cằm lấy điện thoại ấn vào màng hình chính lập tức đoạn video diễn ra trần thuận lại tất cả chuyện buổi sáng hôm qua cả bố mẹ anh và bố mẹ Tiểu Nhu đều nghe thấy giọng nói của hai người con gái vô cùng rõ ràng. Chiếc điện thoại cùng nhưng giọt nước rơi xuống nền gạch pha tan sự tĩnh lặng, những câu nói của anh đêm qua vang trên trong đầu anh "Mạt Lộ Lộ, cô muốn chối tội thì cũng phải lí do nào cho thuật tai một chút "," cô nghĩ mình còn đủ tư cách để làm mẹ sao""cút đi, tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà độc ác như cô nữa ". Anh vòng tay ôm chặt bánh quy nhỏ vào lòng hôn nhẹ lên tràn thằng bé, nó là sự liên kết duy nhất cuối cùng của anh và cô những sợi liên kết khác đã bị anh thẳng tay cắt đi.
Tại phòng hồi sức
* " con muốn ở một mình vời cô ấy "
* "Thần........." Mẹ anh định nói câu gì đó thì bị bố anh lôi ra ngoài
Trong phòng chỉ còn mình anh và cô,đã 5 năm rồi lên anh đã quên mất cái cảm giác lo lắng chết đi sống lại này rồi lên mời làm lên chuyện trời không tha đất không dung như đêm qua, anh nắm lấy đôi tay của cô nhìn vết hằng của chiếc nhẫn trên tay cô, sáng nay trước khi đi cô đã tháo nó ra để trên bàn cùng số tiền của anh cô không mang theo bất kì thứ gì ngoài bộ quần áo trên người, anh hôn lên vết hắng trái tim không ngừng run lên đau đớn, anh ước rằng người nằm đây là anh thì tốt biết bao. Cuối cùng không chịu đựng nổi anh liên tục đập đầu mình vào tường máu anh chảy ra dính một mảnh trên tường, anh muốn đập đầu mình ra để xem rốt cuộc trong đó có cái mà anh lại ngu muộn đến thế. Thấy tiếng động bố anh và bố Tiểu Nhu liền vào xem thấy hành động anh liền lao vào giữa anh lại nhưng anh rất khoẻ vẫn cửu quậy ra được không ngừng đập đến khi Trương Hàn các bác sĩ nam khác đến giữ lấy anh đè anh xuống. Trương Hàn hét lên
* "Lấy thuốc an thần "
Sau đó tiêm cho anh một mũi, anh mời đần dần chìm vào giấc ngủ. Lần này Trương Hàn đã rút ra kinh nghiệm liên kê thêm một cái giường trong phòng cô, trong hai người dù ai tỉnh trước cũng không mất công chạy qua chạy lại phòng khác. Rõ rằng là rất yêu nhau tại sao lại luôn làm đối phương tôn thương rồi lại hối hận cơ chứ