Buổi tối, Lạc Thần đang cùng mẹ dùng bữa thì Lạc lão gia về. Ông về thấy Lạc Thần đang ở nhà thì khá ngạc nhiê, Thằng con trai này của ông trước giờ hay đi chơi đàn đúm có mấy khi ở nhà ăn cơm đâu
-Trời có bão hay sao mà tự nhiên hôm nay mày lại ở nhà?
-Kìa mình...._Lạc phu nhân vội vàng lên tiếng
-Tôi nói không đúng sao?
Lạc Thần cũng chẳng biểu hiện gì mấy, khuôn mặt chỉ có chút lạnh đi. Hắn từ tốn nói
-Đã gần một năm nay nếu không phải bận việc gì tôi đều ở nhà. Chỉ có ông là dạo gần đây có nhà cũng không thèm về
-Mày.........
-Cha con các người thôi đi. Đừng cãi nhau nữa.
-Hừ
Lạc lão gia tức giận muốn bỏ lên nhà, Lạc phu nhân vội gọi lại
-Ông không ăn cơm à?
-Khỏi đi! Ăn không có vô.
-Chờ đã!_Lạc Thần lên tiếng
-Có chuyện gì?
-Tôi muốn từ mai về Lạc thị làm.
Lạc phu nhân rất bất ngờ trước quyết định này của con mình. Trái ngược lại thì Lạc lão gia lại rất bình tĩnh. Ông cũng chỉ nói
-Được rồi. Vị trí phó tổng do con phụ trách. Lớn rồi đừng gây rắc rối nữa.
-Đã biết!
Nói xong Lạc lão gia liền lên phòng. Hai mẹ con Lạc Thần tiếp tục dùng bữa. Lạc phu nhân tò mò hỏi con
-Thần nhi! Con không ở Nam Thiên giúp An Như nữa sao?
-Là cô ta đuổi việc con nói là không cần con ở đấy nữa.
-Hả? Có phải con lại làm gì con bé không?
-Con không có làm gì cô ta cả._Nói đến đây Lạc Thần lại cảm thấy khó chịu
-Thế thì tại sao.......
-Cô ta đã không muốn con ở đấy thì cố nia kéo cái gì. Mẹ nói nhiều quá!_Lạc Thần gắt lên
-Ừ! Mẹ xin lỗi
Con trai bà trông vậy nhưng vẫn còn tính tình trẻ con quá. Động tí là chạm đến lòng tự ái rồi. Xem ra khi nào bà đành đến tìm con bé An Như hỏi thử vậy. Con bé tội nghiệp! Không biết từ khi ba mất nó như thế nào nữa......
-Xin hỏi phu nhân muốn tìm ai?_Nhân viên lễ tân lễ phép hỏi người phụ nữ trung niên vừa bước vào
-Tôi muốn gặp chủ tịch của mấy người.
-Dạ thưa phu nhân bà có hẹn trước không ạ?
-Cứ nói có dì Lạc đên tìm là được.
-Vâng! Xin bà chờ cho một lát.
Nói xong nhân viên lễ tân liền gọi điện thoại. Còn Lạc phu nhân ra chỗ ghế sòa gần đó ngồi. Hôm nay cả cả Lạc lão gia cùng Lac Thần đều bận việc ở công ty nên khồng về trưa vậy nên bà mới tìm An Như để rủ con bé cùng đi ăn. TRước đó bà cũng có gọi điện, An Như bây giờ là chủ tịch, công việc bận rộn rất nhiều nên Lạc phu nhân cũng có chút sợ phiền. May quá con bé nói có thể sắp xếp chút thời gian. Đã lâu lắm rồi bà không gặp An Như, sau khi bà nó mới mất cũng không đến thăm nó được. Vậy nên hôm nay bà mới muốn mời nó đi ăn trưa rồi hai dì cháu tâm sự chút chuyện. Tiên thể hoie thăm luôn chuyện hai đứa.Phòng chủ tịch
-Chủ tịch, bên Trần thị liên tục có muốn kéo dài thời gian không chịu kí hợp đồng. Đơn đặt hàng sắp tời cần rất nhiều nguyên liệu. Xin chủ tịch hãy xem xét._Tổng giám đốc Hải Đăng đang báo cáo lại công việc
-Bọn họ đây là muốn ép ta nâng giá mua?_An Như vẫn lạnh nhạt nói
-Thật ra giá họ muốn nâng vẫn nằm cho khả năng của chúng ta có thể.......
-KHÔNG ĐƯỢC!_An Như lạnh giọng
-Nguồn khai thác nguyên liệu đã sắp cạn rồi, mấy lần nhập về tôi đều để ý thấy chất lượng kém đi hẳn, Tôi không muốn phí tiền cho rác rưởi. Không chỉ có mỗi Trần thị cung cấp được nguyên liệu. Lập tức tìm tất cả các công ty có khả năng nhất, sáng mai đưa lại cho tôi duyệt. Còn Trần thị nếu đã không muốn thì hủy hợp đồng đi. Không cần kí nữa!
-Vâng! Tôi đã hiểu!
An Như sau khi tiếp quản công ty nhân rất nhiều dị nghị từ các nhân viên nói rằng cô còn quá trẻ để điều hành một tập đoàn lớn như vậy. Nhưng chỉ sau mấy tháng thì đã không còn ai dám lên tiêng. Cô làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán, thủ đoạn kinh doanh thì vô cùng tàn nhẫn. Nam Thiên nhờ đó mà vẫn phát triển bình thường, thậm chí là đang đi lên. Mọi người trong công ty kể cả cổ đông đều có phần kính trọng An Như. Nhưng mọi người đâu hiểu mấy tháng này sức lực của cô gần như bị hút sạch. Bệnh cũng tái phát nhiều lần hơn, trong ngăn bàn chủ tịch có vô số lọ thuốc rỗng. Mệt mỏi nhưng cô vẫ phải có vì tâm huyết của ba và cả gia tộc Nam Cung
-Thưa chủ tịch! Chúng tôi vô tình điều tra được đang có một người ẩn danh thu mua cổ phần của chúng ta._Hải Đăng có chút lo lắng nói
-Có biết ai không?
-Là.......
-Tôi hiểu rồi! Lập tức cho người trên danh nghĩa của tôi mua lại
-Nhưng người ẩn danh đó đưa ra giá rất cao, tôi chỉ sợ.......
Vứt một tập tài liệu, An như lạnh nhạt nói:
-Đưa cái này cho những cỏ đông đang muốn bán cổ phần. Nói với họ xem xong có thể chọn người bán cũng chưa muộn.
-Vâng! Tôi đã hiểu!
Nhìn qua tập tài liệu, Hải Đăng liền khôi phục sắc mặt bình tĩnh, lập tức ra ngoài đi làm nhiệm vụ. An Như ngả lưng ra ghế thở dai, tay không ngừng xoa huyệt thái dương. Thật là mệt mỏi quá đi!!!!!
Bỗng tiêng chuông điệ thoái reo lên, An Như liền ngồi dậy bắt máy.
-Alo?
“Thưa chủ tịch! Có một người tự xưng là dì Lạc muốn gặp ngài”
-Nói với bà ấy chờ tôi một lát! Tôi xuống liền!
“Vâng! Tôi nghe rõ thưa chủ tịch”
“Cụp”
Cúp máy, An Như liền vào rửa lại mặt cho tươi tỉnh. Đã 12h rồi à? Mẹ Lạc Thần mới sáng nay gọi cho cô hỏi cô có rảnh đi ăn trưa cùng bà không. Bình thường do bận việc nên cô ăn uống cũng rất qua loa. Như từ lúc về nước An như cũng không có thăm bác gái mấy nên mới đồng ý đi, Chỉnh trang lại bộ đồ công sở sang trọng trên người. An Như đi xuống tầng một thấy bà đang ngồi chờ ở ghế sofa. Lại gần, An như lên tiếng chào hỏi:
-Bác gái! Bác chờ có lâu không? Con đang bận chút việc nên xuống hơi muộn.
-Không sao dì cũng mới đến thôi. Chúng ta mau đi thôi.
-Vâng
Cả hai người ra khỏi cổng công ty thì đã có chiếc xe hơi sang trọng đang chờ. Tài xế cung kính mời An Như cùng Lạc phu nhân lên xe. Chiếc xe lăn bánh rồi nhanh dần tới một nhà hàng sang trọng gần quảng trường thành phố.
An Như cùng Lạc phu nhân cùng nhau dùng bữa trưa rất vui vẻ. An Như từ bé hay được Lạc phu nhân chăm sóc nên rất gắn bó với bà, còn Lạc phu nhân thì luôn coi An Như như con gái mình rất rất yêu thương cô. Hai người tuy khác nhau thế hệ nhưng nói chuyện lại vo cùng hợp. Hai người nói rất nhiều, từ văn học, ca nhạc cho đến chính trị thời sự. Nói một lúc lâu, Lạc phu nhân mới quay về mục đích chính của mình ngày hôm nay.
-Con dạo này vẫn ổn chứ?
-Con ổn. Bác gái đừng lo lắng cho con.
-Sao lại không lo lắng được. Mẹ con thì mất sớm, chưa kịp trưởng thành thì ba con cũng đi. Còn trẻ như vậy mà đã phải gánh vác trách nhiệm quá lớn. Ta đây bất lực không làm gì được._Lạc phu nhân thở dài
-Không sao đâu ạ. Con đã 18 rồi còn gì. Đủ tuổi trưởng thành rồi, ba con cũng đã sống hết mình một cuộc đời nên con cũng thấy mừng cho ba. Không thấy đau buồn lắm đâu ạ. Bác lo cho con như vậy là con cũng thấy vui_An Như vội an ủi bà
-Ta biết con mạnh mẽ nhưng làm gì cũng lượng sức mình thôi. Đừng quá nghe chưa?
-Vâng, con luôn cố gắng sắp xếp công việc hợp lí mà
-Vậy ta cùng yên tâm
Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tình. Dùng bữa thêm một lúc thì Lạc phu nhân lại mở lời.
-Ta có chuyện muốn hỏi con.
-Vâng! Bác cứ nói đi ạ!
-Lạc Thần nó làm gì sai sao?
-Dạ không. Sao bác hỏi thế?_An Như có chút thắc mắc
-Vậy sao con lại cho nó nghỉ việc?
Nhấp một ngụm trà thảo mộc, An Như từ tốn nói
-Có lẽ bác hiểu nhầm gì rồi. Lạc Thần làm việc ở Nam Thiên rất tốt. Nhưng dù sao anh ấy cũng là người thừa kế duy nhất của Lạc thị sau này, anh ấy cần quay về đó để làm quen dần với công ty. Bác trai cũng đã lớn tuổi rồi, con không thể mặt dày mà giữ Lạc Thần ở lại tiếp được.
-Hóa ra là như vậy. Ta cứ lo hai đứa lại xảy ra xung đột gì._Lạc phu nhân thở phảo nhẹ nhõm
-Dạ không có đâu ạ.
-Ừm! Ta cũng mong hai đứa có thể hòa thuận, có như vậy cuộc sống gia đình sau này mới yên bình được.
An Như nghe bà nói vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi im lặng uống trà; không nói thêm bất cứ một câu nào nữa........