Lạc Thần tức giận ném xấp tài liệu lên trên bàn. Khuôn mặt đỏ bừng lên cho thấy tâm trạng lúc này của hắn như thế nào. Ngồi ở bàn làm việc, đối diện hắn là một người đàn ông đang đeo kính râm không nhìn rõ mặt, nghiêm giọng chỉ vào đống giấy tờ vừa vứt lên bàn hỏi:
-Những gì anh tìm kiếm được ở đây là sự thật chứ?
-Tôi xin đảm bảo với anh. Đúng là Lạc tổng đang dùng danh nghĩa một nhà đầu tư giấu mặt thu mua cổ phần của các cổ đông Nam Thiên. Hơn nữa còn thường xuyên qua lại với bọn họ. Nhưng chưa mua được bao nhiêu thì bị chủ tịch bên đó phát hiện và không biết bằng cách nào toàn bộ cổ đông đều ngừng bán. Không thành công thì Lạc tổng lại chuyển qua xúi giục các cổ đông gây sức ép cho Nam Cung chủ tịch nói rằng cô còn quá trẻ nên muốn thay người khác lên làm chủ tịch. Nội bộ lục đục với nhau nên Nam Thiên hiện tại hoạt động có chút khó khăn. Mọi việc đều do trợ lý Lý Bân của Lạc tổng đứng ra làm.
Sau mấy ngày thám tử đã đem kết quả điều tra được cho hắn. Không ngờ cha hắn lại có dã tâm với Nam Thiên. Nhưng với đầu óc của ông thì không thể nghĩ ra những kế sách này, nhất định là tên Lý Bân đó. Còn nữa hóa ra An Như đã biết mọi việc nhưng lại giấu hắn. Chết tiệt! Tại sao cô lúc nào cũng vơ hết vào người một mình như vậy có chứ!!!!!
Không đợi thêm một phút giâu nào nữa Lạc Thần lập tức đứng lên cầm theo xấp tài liệu mà thám tử mang đến rồi đi ra ngoài, Trước khi đi chỉ kịp nói với anh ta rằng:
-Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản cho anh sau! Anh có thể về được rồi.
Đi rất nhanh về phía phòng Tổng giám đốc, Lạc Thần không thèm gõ cửa mà trực tiếp đạp cửa mà vào. Lạc lão gia nhìn vậy cũng quen rồi nên không có biểu hiện gì chỉ nhàn nhạt nhắc nhở:
-Cửa không khóa lần sau cứ mở như bình thường mà vào.
Lạc Thần không quan tâm cha mình đang nói gì vừa vào tới liền vứt ngay tập tài liệu trước mặt ông rồi lớn tiếng nói:
-Đây là cái gì????
Lạc lão gia thấy lạ liền cầm lên xem. Sau một hồi xem xong liền nổi giận, đứng dậy khỏi ghế, đưa tay chỉ thẳng mặt Lạc Thần quát tháo:
-Nghịch tử! Mày dám cho người theo dõi cha mày.
Nhìn thấy phản ứng của Lạc lão giá, Lạc Thần cười khinh bỉ mỉa mai nói:
-Nếu không làm vậy thì làm sao biết được ông có ý đồ với Nam Thiên. Mối hòa hảo bao nhiêu năm ông nội cố gắng xây dựng với bọn họ cũng vì ông mà sắp mất rồi đấy.
Lạc lão gia nghe vậy thì càng tức giận. Nếu nó đã biết rồi thì ông cũng chẳng cần phải giấu.
-Mày thì biết cái gì! Cài gì mà mối hòa hảo chứ. Bao nhiêu năm nay Lạc gia chúng ta đều chịu thu mình dưới trướng của Nam Cung gia. Bất cứ cái gì cũng đều phải nhường nhịn làm theo ý của bọn họ. Tao không giống ông nội của mày mà chịu mãi như thế. Tao nhất định phải khiến Nam Cung gia cúi đầu trước Lạc gia.
-ÔNG NHẦM RỒI!!!!_Lạc Thần nghe thấy cha mình dùng lí do như vậy để biện hộ cho bản thân thì vô cùng thất vọng.
-Nam Cung gia chưa từng coi thường chúng ta cả. Bao nhiêu năm qua với sự lãnh đạo kém cỏi của ông nếu không phải có Nam Cung gia phía sau lưng thì liệu Lạc thị có còn không???? Bản thân ông chỉ biết nhìn gần, thiển cận lại cố chấp, vì cái lời trước mắt mà bỏ qua cái lợi lớn. Tính cách như vậy ông nội mới muộn lo lắng rằng không sớm thì muộn cái công ty này cũng sẽ lụt tàn. Ông nội thế mới phải tự mình dựa cột vào Nam Cung gia chỉ mong ông có thể duy trì công ty ổn định là được. Nhưng ông không biết đủ, không biết ơn người đã giúp mình lại còn muốn quay ngược lại cắn họ một cái. ÔNG LÀM NGƯỜI NHƯ VẬY SAO??????
-Hỗn láo! Mày nói cha mày như thế đây!!!!
-Tôi chỉ nói lên sự thật thôi! Ông nội đến lúc nhắm mắt cũng chưa từng an tâm về ông một chút nào.
-Cái gì?
Trước biểu hiên vô cùng bang hoàng của Lạc lão gia khi nghe hắn nói vậy, Lạc Thần cũng mặc kệ rồi toan rời khỏi đây. Nhưng đi được vài bước, Lạc Thần quay đầu lại hỏi cha mình
-Mọi chuyện là do Lý Bân xúi giục ông đúng không?
-Cái này.......cái này......
Nghe thấy giọng điệu bất bình thường của cha mình Lạc Thần đã khẳng định được mọi chuyện. Hắn cũng không nói gì thêm chỉ bước ra khỏi phòng.
Lạc Thần thang máy xuống phía dưới đại sảnh. Hắn muốn tìm An Như, là hắn nợ cô rất nhiều. Cho dù cô có muốn hay không thì nhất định hắn cũng sẽ lao vào giúp cô bảo vệ Nam Thiên.Còn tên Lý Bân. Hay cho một tên trợ lý, có thể đem cấp trên của mình vờn quanh như vậy. Chuyện Nam Thiên giúp đỡ Lạc thị mấy năm qua không thể nào mà cha hắn không biết. Nhưng mà ông lại có cái suy nghĩ rằng mình bị coi thường như vậy thì nhất định do hắn giấu chuyện giúp đỡ hoặc việc giúp đỡ khi báo cáo lại bị thêm mắm dặm muối vào.
Thủ đoạn của hắn cũng khá cao tay, tịu chung lại thì mục đích của hắn cũng chính là làm sạo để Nam Thiên bị Lạc thị thâu tóm. Vì số cổ phần trước đó mua dưới tên hắn thì Lý Bân cũng coi như là một cổ đông của tập đoàn. Thường xuyên qua lại với các cổ đông khác để lấy sự tin tưởng của bọn họ, tạo sức ép để An Như phải nhường vị trí chủ tịch. Với sự ủng hộ của những cổ đông khác thì không phải người sẽ ngồi vào cái ghế đó không phải là hắn sao? Tuy nhiên làm theo cashc đó sẽ bị mang tiếng xấu, nhưng đến lúc đó thì chỉ cần đổ hết tội lỗi lên nói rằng hắn làm việc theo chỉ thị của Lạc thị như vậy mọi tổn thất do Lạc thị chịu còn hắn chỉ cần ngồi hưởng thụ cả cái tập đoàn của Nam Cung gia.
Có lẽ Lý Bân đã dự trù việc này từ lâu, trước kia khi Lạc Thần vẫn còn hôn ước với An Như, người có khả năng thay thế cha nhất chính là hắn. Bởi khi đó Lạc Thần vẫn là tên bất kham khiến mọi người khinh thường. Nếu theo như thế đó cho đến bây gờ thì sau khi kết hôn, Nam Thiên sát nhập với Lạc thị, vậy thì với cương vị người đứng đầu thay thế cha, hắn ta hoàn toàn có cả tập đoàn khổng lồ đó. Chỉ tiếc đến cuối cùng Lạc Thần giải trừ hôn ước, bản thân cũng thay đổi làm việc nghiêm tục hơn. Nhân viên trong công ty cũng coi hắn như người thừa kế xứng đáng vậy nê Lý Bân mới thay đổi kế hoạch của mình như bây giờ. Tuy nhiên dù hắn có thay đổi bao nhiêu lần thì Lạc Thần hắn thề sẽ không để cho tên đó được toại nguyện. Hắn sẽ dùng hết sức lực của mình, bằng mọi giá bảo vệ vững chắc vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tạp đoàn Nam Thiên của An Như! Hắn thề!!!!!