Thiên Nhu tuy đã được An Như trấn an nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Cha Lạc Thần đã muốn lắm le Nam Thiên vậy thì hắn có hay không sẽ giống cha mình. Cô càng cảm thấy lo lắng hơn khi tên đó hạ lệnh rằng không cần cô đến công ty làm việc hàng ngày, chỉ cần chăm sóc cho An Như. Hắn làm vậy là có ý gì? Có phải là sợ mình biết chuyện gì đó của hắn mà ngăn cản không? Nhưng An Như với Lạc Thần là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hắn chắc cũng không tuyệt tình đến như thế chứ? An Như cũng đã kêu cô tin tưởng hắn rồi mà. Thôi kệ đi! Như vậy càng tốt, Thiên Nhu càng có thêm thời gian để chăm sóc cho An Như.
Nhưng mà tự an ủi mình chưa được bao lâu thì Thiên Nhu nghe được tin. Có cổ đông muốn nhượng lại cổ phần để rút lui khỏi Nam Thiên. Vấn đề sẽ không có gì to tát nếu người được nhượng đó không phải là Lạc Thần. Nếu như vậy thì với số cổ phần hắn đang có bây giờ, hắn hoàn toàn có thể thay thế vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Nam Thiên với tư cách là cổ đông lớn nhất. Vậy thì An Như, An Như thì sao? Không được! Không thể như vậy được. Cô nhất định phải tìm hắn để hỏi rõ việc này.
Lập tức tới Nam Thiên. Thiên Nhu không thèm hỏi han mà muốn lên tìm Lạc thần. Tất nhiên là cô bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa. Nói rằng chủ tịch không muốn tiếp ai.
Cái gì mà chủ tịch cơ chứ. Người đó rõ ràng là An Như mà, tại sao mấy người này lại có thể dễ dàng đổi chủ như vậy chứ? Nếu vậy thì công sức cậu ấy bảo vệ cái tập đoàn này bao lâu nay đều sẽ đổ sông đổ bể hết sao? Tên khốn đó! Là tên khốn đó đã phản bội lại sự tin tưởng của An Như. Mặc dù đã cố nhưng Thiên Nhu đã không thành công trong việc tìm Lạc Thần. Cô bị đuổi ra khỏi công ty, thậm trí còn bị đuổi việc.
Thất vọng quay trở về bệnh viện, Thiên Nhu đứng bên ngoài phòng bệnh của An Như mà mãi không dám bước vào. Sẽ ra sao nếu An Như biết được tin này đây? Thiên Nhu đứng bên ngoài tần ngần mãi vẫn không có can đảm. Cho đến khi một giọng nói từ phòng bệnh vang lên
-Thiên Nhu! Cậu còn định đứng ngoài đấy bao lâu nữa!
-A!
Giật mình Thiên như mới bối rối đi vào. An Như đang nghỉ ngơi trên giường bệnh, trước mặt là một cuốn sách.
-An Như! Cậu thế nào rồi!
-Mình ổn! Bác sĩ nói sắc khỏe tớ đã tốt hơn nên cậu đừng lo lắng!
-Ừm!
-Cậu đọc gì đấy?
-Câu chuyện yêu thích của mình. Hồi nhỏ mình cùng Lạc Thần hay đọc cho nhau nghe lắm. Đọc đi đọc lại không biết chán luôn.
-An Như! Sao cậu phải yêu hắn ta đến vậy cơ chứ? Hắn đâu có đáng đâu!
Thiên Nhu nói đến đây, khuôn mặt của An như bỗng lại trở nên trầm xuống. Khuôn mặt đượm buồn khiến cô trông yếu ớt mỏng manh hơn bao giờ hết.
-Đáng! Đáng mà!
Thấy An Như cố chấp như vậy Thiên Nhu mới tức giận nói lớn
-Cậu có biết hắn ra đã làm gì không? Hắn đã........
-Lấy được phần cổ phần chuyển nhượng và trở thành chủ tịch mới của Nam Thiên!-Cậu biết?
-Ừm! Tin tức trên báo chí nhiều mà.
-Vậy tại sao cậu lại........
-Cậu không nhìn thấy hết. Anh ấy yêu mình nhiều mà. Chỉ là đến bây giờ anh ấy không nhận ra thôi!
-Mình thật không hiểu nổi cậu
-Rồi! Sẽ đến lúc mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết! Tin mình đi!
-Mấy tháng trước mày còn chỉ trích tao có ý đồ xấu với Nam Thiên. Bây giờ chính mày lại giật lấy cái vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của con nhỏ đó. Mình định làm gì?
Lúc này tại phòng làm việc của Lạc Thần ở Nam Thiên, hắn vẫn đang ung dung ngồi xem giấy tờ, mặc kệ ở một bên cha hắn vẫn đang nổi nóng. Một lúc sau, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói
-Ông không vui sao? Tôi đang giúp ông thực hiện mong ước của mình.
-Không thể nào!
-Tất nhiên là có thể chứ! Chỉ là tôi làm ngược lại mà thôi!
-Ngược lại......Chẳng lẽ.......
Sau một hồi suy ngâm Lạc lão gia mới hiểu Lạc Thần đang muốn nói gì?
-Nghịch tử! Mày muốn đem cả Lạc thị cho con nhỏ đó?
-chẳng phải còn tôi sao? Ông lo cái gì!
-Mày.....mày......
-Ba lớn tuổi rồi. Về hưu chăm sóc cây vườn với mẹ đi. Đừng để con dùng biện pháp mạnh.
Lạc lão gia bị chính con trai của mình đe dọa như vậy thì vô cùng tức giận, Khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy sự phẫn nộ.
-Mày định làm gì?
-Đáng lẽ ra khi con 20 thì cái chức Tổng giám đốc đấy phải đưa lại cho con theo di chúc của ông nội. Vậy mà ba vẫn còn ở đây.
-Cái này.....cái..này.......
-Ba nên tự động rút lui. Đừng để con khiến ba mất mặt.
-Tao nuôi mày lớn khôn để rồi mày đối xử với tao như vậy?
-Ba cho trả tiền để nuôi con chứ chưa bao giờ thực sự nuôi con. Đều do một tay mẹ cả. Con muốn hỏi........ba có thực sự yêu mẹ không?
-Cái gì? Sao tự nhiên lại.....
-Trả lời đi!
-Ờ thì là vợ chồng bao năm tất nhiên phải có rồi._Lạc lão gia có chút bổi rối trả lời.
-Vậy thì hãy quên công ty đi. Quay về với mẹ con đi. Đã bao lâu rồi hai người chưa có ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ đã rất cô đơn
Bây giờ Lạc thần không còn vẻ mặt ngang tàng như vừa nãy. Khuôn mặt trở nên dịu đi, khắc khoản cầu xin.
-Ta....ta......không biết......-Quên cái công ty đi. Ba vốn đâu có giỏi. Đừng cố ép mình nữa. Hãy giao nốt cho con, chính ông nội muốn làm như vậy.
-........
-Ba cứ suy nghĩ! Con còn có cuộc họp nên đi trước
Lạc Thần liền ngay lập tức rời khỏi đó. Hồi nhỏ hắn không ít lần nhìn thấy mẹ hắn ngồi khóc một mình. Ma hắn suốt ngày lo việc công ty nên hâu như chẳng quan tấm mẹ con hắn. Mẹ đã vô cùng cô đơn, chỉ mong lại được một lần ngồi trò chuyện vui vẻ với ba. Hắn làm vậy là để có thể gánh hết mọi việc, cho bọn họ có thể có thời gian bên nhau nhiều hơn. Để mẹ hắn không còn phải lén rơi lệ một lần nào nữa.
-An Như! Cậu thật quá đáng! Tại sao cậu lại muốn mình tới đó cơ chứ?
Trong phòng bệnh, một cô gái xinh đẹp đang không ngừng lớn tiếng với một co gái khác đang nằm ở trên giường bệnh. Cô lớn tiếng đến nỗi y tá phải đến nhắc nhở cô giữ gìn trật tự để không làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Và không cần đoán thì ai cũng có thể đoán được người đó là Thiên Nhu và An Như. Sau cuộc họp cổ đông đó An Như phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Sức khỏe của cô đã quá yếu vậy nên phải nằm ở viện để theo dõi.Thiên Nhu sau khi bị đuổi việc liền quay về công ty của Mộc gia để làm việc. Hàng ngày đều đến thăm An Như.
Nhưng mà lúc này Thiên Nhu đang vô cùng mất bình tĩnh. Chuyện là hôm nay ở Nam Thiên tổ chức tiệc sinh nhật cho Lạc Thần. Tiện thể cũng coi như là buổi lễ tuyên bố hắn chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Mộc gia cũng được mời nhưng cô không muốn đi. Gặp An Như thì cậu ấy lại năn nỉ cô tới đó khiến cô rất tức giận.
-Đây là cái bữa tiệc bọn họ cùng nhau ăn mừng vì lật đổ được cậu. Cậu muốn mình nhìn những con người đó vui vẻ trên nỗi đau của cậu sao?
-Mình biết là vậy. Nhưng mà Nam Thiên là tâm huyết của cả dòng họ Nam Cung gia. Đến lượt mình tiếp quản thì lại để như vậy. Mình cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Việc duy nhất có thể làm đó là chào tạm biệt nó lần cuối mà thôi.
-Cái gì mà lần cuối! Mình nhất định sẽ giúp cậu lấy lại Nam Thiên về.
-Cậu đúng là người bạn tốt nhất của mình! Cậu sẽ giúp mình mà đúng không?
-Muốn mình làm gì giúp cậu cũng được nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.
-Làm ơn đi mà! Hôm nay là ngày mình phải phẫu thuật. Hãy nghĩ đến điều đó mà giúp mình được không?_An Như cố nài nỉ
-Chính vì thế mình càng không thể đi. Hôm nay cậu sẽ phẫu thuật mình phải ở bên cạnh cậu chứ?
-Mình phẫu thuật đã có bác sĩ lo! Cậu ở bên cũng chẳng được gì, chỉ tổ lo lắng thêm. Làm ơn hãy giúp mình đi! Gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người cho mình.
-Mình không đồng ý_Thiên Nhu vẫn nhất quyết không chịu
-Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của mình được không?
-CẬU NÓI VỚ VẨN GÌ THẾ???
An Như đột nhiên nói vậy khiến cho Thiên Nhu bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nghe như trăn trối vậy. Cậu ấy nói như vậy là có ý gì?
-Mình xin lỗi! Là mình nói nhầm. Nhưng làm ơn hãy đến đó vì mình đi được không?
Trước sự khuẩn khoản của An Như Thiên Nhu cuối cùng cũng mủi lòng. Thở dài bất lực cô đành nói:
-Thôi được rồi! Miễn là sau này cậu đừng nói những điều xui xẻo như vậy nữa. Cậu nhất định sẽ khỏe lại!
-Ừ! Mình hứa! Cậu mau đi đi!
-Vậy mình đi! Bảo trọng nhé!
-Ừ!
Thiên Nhu mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh. An Như vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô. Một giọt nước kì lạ nhỏ xuống tay cô