- Anh! Em thích anh- cô nhóc với thân hình mũm mĩm như búp măng chạy đến ôm lấy anh
- Cút đi, cô đang làm phiền tôi đấy
Cô 13 tuổi, hắn 15 tuổi
- Anh ơi,em vẫn thích anh
- Không cút khỏi mắt tôi thì cô đừng trách
Cô 17 tuổi hắn 19 tuổi
- Anh ơi, em làm bánh cho anh ăn nè
Anh không nói gì ném chiếc bánh vào sọt rác ngay trước mặt cô
Cô buồn lắm, tối đó cô khóc. Khóc nhiều lắm...
Đến một hôm nọ....
- Anh, em có thể làm người yêu em ngày hôm nay không? Chỉ hôm nay thôi...
- Không!
- Anh... có yêu em không?
- Không!
- Không? Dù...dù...dù một chút cũng... cũng không sao?
- Từ trước đến giờ, vẫn là không
Cô bước đi trong hụt hẫng và thẫn thờ... nước mắt nơi khoé mi cứ thế mà tuôn ra. Ngày mai, cô đi rồi. Cô cùng gia đình phải sang Mỹ định cư. Lúc nào mới có thể quay về đây? Nhìn thấy anh đây?
_________________
Như kế hoạch, hôm nay cô đi. Anh chẳng hề hay biết gì cả.
Vài ngày sau đó không thấy cô tìm anh. Cảm giác trống trải đến khó tả. Mọi khi, chỉ cần 2 hôm không gặp anh là cô lại nức nở đến chỗ anh. Điều đó anh dường như nghĩ là đương nhiên. Đương nhiên cô phải yêu anh
Đương nhiên cô phải bên anh
Đương nhiên cô không được rời xa anh...
Vậy mà 7 năm...7 năm nay cô không quấn lấy anh
7 năm anh không được nghe giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo lúc nào cũng nói thích anh