Ngày ngày anh đến khuôn viên nơi bảy năm trước anh hay ngồi đọc sách. Cũng là nơi cô lẽo đẽo theo anh. Là nơi cô nói thích anh. Là nơi cô làm bánh cho anh. Và cũng là nơi...anh thấy cô lần cuối...
Lúc nào anh mới gặp cô? Y Y em dám rời xa tôi. Tôi gặp lại nhất định không tha cho em. Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, rít từng cơn làm tim anh đau nhói. Cơn gió như mang theo mùi thơm quyến rũ trên người cô. Anh nhớ cô! Nhớ nhiều lắm.
Trời tối dần. Anh chán nản đi vào bar. Đối với anh, ngoài cô ra anh không chạm vào bất cứ người con gái nào. Mặc dù là tổng tài, mặc dù là người kế thừa duy nhất của Dương thị nhưng không như người khác: anh không hề chơi đùa nữ sắc
Tiếng nhạc xập xình, tiếng la hét ồn ào nhưng Dương Chí chẳng quan tâm. Từng ngụm rượu whisky nuốt xuống. Giống như nỗi nhớ cô. Anh muốn nuốt nỗi nhớ ấy vào lòng. Nhưng...
Càng uống, hình ảnh của cô lại càng xuất hiện trong đầu, khiến anh như phát điên
- Y Y tôi mà gặp em tôi sẽ không tha cho em- anh hét lên, gục đầu xuống tay ôm lấy đầu.
- Anh kia tôi muốn anh phục vụ - một cô gái mặc đầm màu đen ngắn ngang đùi. Hở cặp chân dài thon trắng nõn. Xương quai xanh hở ra, cô đã ngà ngà say. Mặt đỏ bừng, bước chân lảo đảo