Trận đấu diễn ra vào cuối tuần, trước cuối tuần Giang Nhiễm nói với Giang Mi một câu rằng cô muốn đi mua sách ở hiệu sách với Quý Vân Tiên.
Tối thứ Sáu thường lơi lỏng và yên tĩnh hơn ngày thường rất nhiều, Giang Nhiễm cúi đầu ăn cơm, rồi dùng giọng bình thường và tùy ý để nói điều này.
Lúc trước Giang Mi sẽ không hỏi nhiều, bình thường chỉ bảo đừng về muộn quá. Nhưng lần này Giang Mi lại không mở miệng nhanh như thế, mà lại dùng ánh mắt dò xét nhàn nhạt để nhìn cô.
Giang Nhiễm cố khống chế chút căng thẳng trong lòng rồi nhẹ giọng hỏi: “Mẹ ơi, không được đi ạ?”
Giang Mi há miệng, nhưng lại im lặng mấy giây rồi mới hỏi: “Mua sách gì?”
“Đề thi thử Toán và Tiếng Anh ạ, sắp nghỉ Đông nên con định làm ở nhà.”
“Ừm, đừng đi lung tung, mua xong nhớ về ngay.” Giọng của Giang Mi đều đều, như thể còn muốn nói tiếp điều gì.
“Con biết rồi.”
Giang Nhiễm ăn cơm tối xong thì trở về phòng mình, cô ngã xuống giường rồi đếm lại những lần mình nói dối Giang Mi, ít nhiều gì cũng khoảng 10 lần rồi.
Thật ra chuyện đi xem thi đấu này cũng không có gì ghê gớm, khi đó Quý Vân Tiên lôi cô đi xem diễn ca nhạc trên trấn, đi xem hội Chùa… Giang Mi cũng không nói gì.
Nhưng dính đến đua xe thì tính chất không còn như vậy nữa.
Có một số việc Giang Nhiễm có thể tự hiểu được, vì thế lần trước khi hỏi Giang Mi về người ở nhà bên, thấy vẻ mặt của bà không vui nên cô cũng không hỏi nhiều.
Dường như Giang Mi rất không thích tất cả những việc liên quan đến mô-tô. Giang Nhiễm nhớ khi còn nhỏ, chú Lưu mua hai chiếc xe máy, cô trông thấy thì đi qua sờ trái sờ phải. Chú Lưu ôm cô ngồi lên, nhưng chơi chưa được bao lâu thì Giang Mi về nhà trông thấy, sau đó cao giọng bảo cô xuống ngay.
Lúc đó Giang Mi mới chỉ 26 – 27 tuổi và chưa tốt tính được như bây giờ. Ngày ấy bà dễ nóng giận và xúc động, rồi cũng như luôn phải sống trong đau khổ cùng cực vậy.
Lúc đó Giang Nhiễm chỉ nghĩ mẹ thấy mình ham chơi rồi leo cao, lo cô bị ngã nên mới tức giận như thế.
Giang Nhiễm 7 tuổi học lớp lá ở nhà trẻ, cô giáo của các bạn nhỏ luôn thích nhắc đến những người thân trong gia đình, ví dụ như vẽ một bức tranh gia đình có ba mẹ và ông bà của em. Đến lúc này Giang Nhiễm mới phát hiện nhà họ rất ít người, nói theo cách khác là cô chỉ có một mình mẹ mà thôi.
Giang Mi đạp xe đến cửa trường đón Giang Nhiễm, cô vừa thấy bà thì vui sướng chạy tới rồi hưng phấn hỏi: “Mẹ ơi, bố với ông bà ở đâu ạ?”
Lúc ấy mặt Giang Mi không còn chút ý cười nào nữa, nhưng bà ngại cổng trường nhiều người nên không nói gì, mà chở Giang Nhiễm về nhà.
Có điều trẻ con luôn thích hỏi mãi về một chuyện, lúc Giang Mi nấu cơm, Giang Nhiễm lại cầm bức tranh vẽ gia đình đến rồi hỏi lại về chuyện kia.
Khi đó Giang Mi trẻ tuổi nóng tính đã ném dao “xoảng” một cái lên thớt gỗ, bà nhìn Giang Nhiễm chằm chằm: “Về sau con không được hỏi lại chuyện này nữa! Con không có bố, cũng không có ông bà!”
Bà cao giọng nói khiến âm thanh quẩn quanh trong căn phòng trống rỗng, cũng khiến Giang Nhiễm sợ hãi mà òa khóc.
Mọi người đều nói tuổi nhỏ thì dễ quên chuyện, nhưng đến giờ Giang Nhiễm vẫn nhớ như in những lời kia của Giang Mi.
Giang Mi thấy cô khóc thì lòng lại mềm nhũn. Bà nói do mẹ không tốt, rồi hai mẹ con ôm nhau, giọng của Giang Mi dần run rẩy, mắt cũng đỏ cả lên.
Giang Mi vuốt ve mặt cô rồi khóc không thành tiếng: “Một mình mẹ cũng có thể chăm sóc cho con, Tiểu Nhiễm không có bố và ông bà cũng vui vẻ được. Mẹ không muốn gặp lại bố con nữa, Tiểu Nhiễm hiểu chưa. Mẹ rất khó chịu, ông ấy đã làm một việc khiến mẹ không bao giờ có thể tha thứ được.”
Tuy con trẻ còn nhỏ, nhưng cũng đã phân biệt được hai chữ “thích” và “ghét” này.
Thời học cấp 2, Giang Nhiễm cũng mua mấy món đồ chơi nhỏ và áp phích ở sạp hàng như những cô bé khác, sau đó đem về dán xanh xanh đỏ đỏ trong phòng mình.
Tấm áp phích đó là ảnh Lưu Đức Hoa ngồi mô-tô, sau đó Giang Mi vào quét dọn phòng nhìn thấy thì đã xé ngay xuống.
Sáu bảy năm sau đó, Giang Mi đã kiềm chế lại tính tình của mình. Bà không để lộ nhiều cảm xúc nữa, mà quét dọn xong thì đi ra ngoài ngay.
Giang Nhiễm từng tìm cơ hội nói chuyện với bà Tôn, lúc đó bà Tôn chưa bị lẫn mà rất có tinh thần. Cô dạo đầu vài câu rồi hỏi: “Bà có biết bố cháu làm gì không?”
Dường như bà Tôn nghe tới người kia thì bắt đầu giận sôi, sau đó hùng hổ nói: “Sao bà biết anh ta làm gì được, thứ không đứng đắn. Nhóc con, cháu đừng nghĩ đến việc tìm anh ta, nếu không sẽ khiến mẹ cháu tức chết đấy!”
Giang Nhiễm cười cười: “Sao cháu đi tìm được ạ. Ông ấy… không tốt thật hả bà?”
Dù bà Tôn không chứng kiến những chuyện thời Giang Mi còn trẻ, nhưng ở chỗ neo người này, bà lại là người duy nhất Giang Mi có thể tâm sự cùng.
Bà Tôn càng nổi giận hơn, hai đầu lông mày cau chặt lại rồi đùng đùng nói: “Anh ta là thứ đốn mạt! Mẹ cháu tốt như thế mà không biết trân trọng, nếu ngày đó bị mù mắt thì cũng đáng đời! Ngữ bụi đời ăn cháo đá bát, rồi về sau cơm cũng không có mà ăn đâu!”
Mấy câu nói không đầu không đuôi này khiến Giang Nhiễm lờ mờ hiểu được gì đó.
Con gái thường cẩn trọng, vì thế có một số việc Giang Mi không nói nhưng cô cũng tự hiểu được.
Thứ có thể khiến một người phụ nữ vừa trông thấy đã thay đổi cảm xúc, nếu không phải là thích vô cùng thì sẽ là căm ghét đến cực hạn. Những món đồ như thế thường đại diện cho một người, bởi trước nay đồ vật và con người vẫn luôn gắn kết không rời.
Có lẽ bố cô có liên quan đến mô-tô, có lẽ ông ấy là mở cửa hàng mô-tô chẳng hạn. Nhưng nghe ý của bà Tôn thì chắc chắn không phải như vậy, có chăng là một tên trộm mô-tô không, hoặc ông ấy từng dùng mô-tô chở Giang Mi tới hang cùng chốn tận để rồi lưu lại những ký ức sâu sắc nhất.
Ông ấy là điều cấm kị của Giang Mi, đến bây giờ vẫn là vậy.
Năm nay Giang Nhiễm 18 tuổi, đã 18 năm có thừa mà Giang Mi vẫn không thể buông bỏ được.
…
Sáng sớm hôm sau, Giang Nhiễm chờ Giang Mi đi làm rồi âm thầm chạy ra khỏi nhà. Trước đó cô đã hẹn gặp Quý Vân Tiên ở bến xe buýt gần bãi đua xe rồi.
Năm ngoái Mặc Thành mới xây trường đua xe quốc tế Kim Mã. Điểm khác biệt của trường đua này với nơi khác là có khán đài. Tuy khán đài này cách trường đua một khoảng và chỉ có thể thấy bóng người, nhưng với những người mê đua xe thì như thế đã là đủ lắm rồi. Chỉ cần như vậy là đã có thể tận mắt trông thấy tuyển thủ yêu thích của mình cán đích và đoạt giải vô địch.
Mặc Thành là chặng đua cuối cùng của giải đua mô-tô quốc lộ toàn quốc năm 2007.
Có lẽ khán đài chứa được khoảng 500 người, mọi người cũng tập trung chủ yếu ở điểm đích đầy bảng điện tử.
Màn hình sẽ hiển thị thời gian và tiếp sóng trực tiếp tình huống thi đấu.
Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên đang xếp hàng ở cổng soát vé. Ánh nắng sáng loáng lơ đãng trên không trung đã quét đi vẻ mờ mịt của mấy ngày trước. Thời tiết hôm nay rất tốt, dường như cũng là một dấu hiệu tốt.
Trước đó Giang Nhiễm chưa từng để ý đến nghề này, không ngờ hôm nay cũng có nhiều người đến xem thi đấu đến thế, cả hàng người đứng xếp hàng rồng rắn cứ kéo dài mãi.
Quý Vân Tiên đã chuẩn bị đầy đủ, hai bên mặt của cô ấy dán tên đội xe, trên tay là hai lá cờ đặt làm riêng.
Giang Nhiễm nhìn chằm mặt của cô ấy: “J.Y vô địch… J.Y là tên đội xe của họ à?”
Quý Vân Tiên: “Đúng rồi. Đây là mấy ngày trước Trầm ca vừa đặt đấy, trước đó đội xe của họ không có tên. Gia Khải nói Trầm ca thấy không cần nên lười đặt, có điều lần này người đứng ra tổ chức yêu cầu họ phải có tên đội xe. Mày biết anh ấy đặt thế nào không, cười chết tao luôn. Hôm đó Gia Khải mặc áo có hai chữ này ở sau lưng, thế là Trầm ca nói vậy đặt là J.Y đi.”
Giang Nhiễm cũng bật cười, người này đúng là tùy hứng thật.
Giang Nhiễm không hiểu nhiều về cơ chế tranh tài của họ: “Bọn họ sẽ thi đấu với ai? Từng người đua hay là cùng đua?”
Quý Vân Tiên được hỏi về thứ mình thích nên giải thích rất rõ ràng.
“Mỗi tay đua chỉ tham gia một thể thức đua, mấy người Gia Khải vẫn luôn tham gia thể thức 150cc, cc ở đây là dung tích xy lanh của mô-tô. Lần này bọn họ tham gia thể thức 150cc cá nhân và đồng đội mở rộng. Các trận đấu cá nhân và đồng đội sẽ tiến hành cùng lúc, có lẽ là đua khoảng trên dưới 20km. Các đội và cá nhân đều có thể đăng ký tham gia. Thật ra người tham gia không hiểu, dù sao người chơi thứ này cũng khá ít, hình như năm nay có 4 đội.”
Quý Vân Tiên nắm chặt cánh tay của Giang Nhiễm: “Mày nhìn kìa nhìn kìa, bọn họ ở bên kia.”
Trên trường đua có hơn 20 tay đua lái mô-tô lao đi vun vút, tiếng bánh xe cấp tốc ma sát với mặt đất thật đinh tai nhức óc, tiếp đó bóng người vụt mất thì âm thanh kia cũng biến mất và chỉ để lại lớp bụi cát tung mù.
Giang Nhiễm: “… Hình như tao không thấy.”
Tiếp sau một cái chớp mắt như thế, bọn họ lại phóng qua.
“Đội mặc quần áo đỏ đen là mấy người Gia Khải đấy.”
“À…” Giang Nhiễm xoay đầu nhìn quanh rồi chờ bọn họ quay lại.
Trong lúc cô đang tập trung, bên cạnh lại truyền đến giọng nói quyến rũ của phụ nữ: “Ha ha, bạn học Giang Nhiễm thế này là đang tìm Yang à?”
Quý Vân Tiên giật mình: “Chị Phùng? Sao chị vẫn chưa vào?”
Giang Nhiễm gật đầu ra hiệu với cô ấy.
Phùng Kiều khổ não nhíu mày rồi cười cười: “Dậy muộn quá. Không nhiều lời được nữa, tôi phải vào luôn đây, nếu không sẽ bị ông chủ sa thải mất.”
Sau khi các đội vào trường đua xong đã là hơn 8 giờ, 9 giờ sẽ bắt đầu thi đấu chính thức, hiện giờ các tay đua vẫn tranh thủ thời gian để luyện tập.
Vé Dương Kế Trầm cho cô là ghế VIP nên cách điểm đích rất gần, khoảng cách của màn hình điện tử và chỗ ngồi cũng phù hợp.
Giang Nhiễm vừa đặt mông xuống thì đã bị người vỗ vào vai. Cô giật mình quay đầu lại thì thấy là một người đàn ông trung niên cao gầy đeo kính trông rất nhã nhặn, nhưng trên đầu lại buộc băng cổ động in dòng chữ “Vân Phong tất thắng”.
Người đàn ông nói: “Bạn học, tôi cho cháu 500 tệ, đổi chỗ được không? Chỗ của tôi cũng không kém, ở đằng kia kìa.”
Giang Nhiễm nhìn theo tay người này chỉ, đúng là không kém thật, chỉ cách chỗ cô hơn mười mấy ghế, tầm nhìn cũng không tệ.
Vân Phong… Là đội xe của gã Lục Tiêu kia?
Giang Nhiễm đã tìm về Dương Kế Trầm trên Baidu, nên cũng biết thêm cả Lục Tiêu bọn họ từng nhắc tới. Đó chính là gã côn đồ ở siêu thị ngày đó, nhìn thế nào cũng là vẻ ti tiện bỉ ổi, nói chuyện lại đầy lời tục tĩu.
Kẻ đã tìm người chặn đường Dương Kế Trầm tối đó có lẽ cũng là hắn.
Người đàn ông hỏi: “Bạn học, nếu không thì cho cháu 700 nhé?”