Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 192: Tồn tại không dễ dàng



Một buổi sáng cuối mùa đông, Thượng Hải.

Dương Hàn Phong bước xuống máy bay, trên người mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, thở ra khói. Vài ba cô gái trẻ xung quanh đã bắt đầu chú ý đến hắn, chỉ trỏ nhau:

“Tiểu ca ca kia thật soái quá đi. Má ơi kiểu bá đạo tổng tài mà tôi thích...”.

“Có nên đến xin Wechat không aa”.

“Nhưng nhìn mặt anh ấy cứ giống người ngoại quốc sao sao á!”.

Dương Hàn Phong cảm thấy tiếng Trung vô cùng khó hiểu, ngay từ đầu đã phớt lờ những lời bàn tán kia. Hắn bắt một chiếc taxi rồi đến khách sạn đã đặt phòng sẵn.

Hắn - Dương Hàn Phong, đến đây với một bàn tay trắng và túi áo rỗng. Trên người chỉ đem theo đủ tiền để trả tiền thuê phòng và chi tiêu lặt vặt. Hắn quyết định sẽ làm quen và theo đuổi cô lại từ đầu.

Ngày đầu tiên Dương Hàn Phong ở Thượng Hải.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, hắn xách trên tay hai túi đồ mới mua. Trong đó toàn những kiểu dáng hắn chưa mặc bao giờ.

Nhưng thật trùng hợp, đây chính là phong cách của Lâm Thiên Khánh năm đó. Ngang tàng và bụi bặm.

Hứng khởi xách đồ về khách sạn, Dương Hàn Phong chuẩn bị nộp giấy đi “xin việc”. Trong người không có tiền, phải làm việc để chi tiêu cho đến khi tìm được Hàn Thiếu Vy thôi.

Cả đời Dương Hàn Phong chưa từng sống rỗng túi như thế này.

*

- Ca ca!! Em ra ngoài một chút nhaa?

Hàn Thiếu Vy lăn lê nài nỉ hai người đàn ông mặt lạnh như tượng đang ngồi gọt hoa quả cho cô. Hàn Thiếu Nghi nhìn em gái:

- Ra ngoài làm gì?

- Không làm gì là không được ra ngoài luôn hả?

- Thế em ra đấy hít bụi hay gì?

- Ơ! - Hàn Thiếu Vy giẫm chân đành đạch. - Anh vô lý thế! Em ở nhà bao lâu muốn ra ngoài một chút mà cũng không được nữa.

Chỉ là, hôm nay trời không lạnh lắm, hơn nữa còn có nắng. Cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Từ lúc về nước đến giờ đã làm gì được ra ngoài được ba lần.

Cứ sống cái cuộc sống ăn - ngủ - ăn - ngủ và nhốt mình trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này, sớm muộn cô không trở thành cô gái đất sét thì cũng thành một cái xác bằng giấy.

Lâm Dương từ đâu ra bá vai bá cổ cô, cười tươi:

- Muốn ra ngoài chứ gì? Tôi đưa cậu đi.

- Lại là cậu đưa à? - Hàn Thiếu Vy tỏ vẻ chán chường.

- Cái gì mà “lại”? Cậu chán cơm thèm phở đúng không?

- Không không không có mà...được thôi, chúng ta đi đi.

Có Lâm Dương đi cùng, Hàn Thiếu Nghi không còn lý do gì để từ chối lời đề nghị của cô. Như chó con được thả rông, cô hít căng lồng ngực không khí của thời tiết cuối đông đầu xuân. Những tia nắng yếu ớt run run đậu trên gò má không nốt mụn, ngọt ngào tràn xuống cổ.

Vụtttt

Lâm Dương lái xe khá nhanh, Hàn Thiếu Vy vừa nhìn thấy bên kia đường có một bóng dáng quen thuộc đến lạ lùng. Mở to mắt để nhìn rõ thì một chiếc xe tải lớn vô duyên nào đó che mất tầm mắt, Lâm Dương cũng vừa hay lái xe qua.

Chớp mắt suy nghĩ, tại sao hắn lại có thể ở đây chứ? Hơn nữa, phong cách đó nhìn quen mắt thật đấy nhưng tuyệt đối không phải là của Dương Hàn Phong.

Huhu, làm sao bây giờ. Bệnh của nó nặng quá rồi, chẳng lẽ là nhớ hắn nên nhìn đâu cũng thấy sao?

*

Ngày thứ hai Dương Hàn Phong ở Thượng Hải.

Hắn vẫn chưa vội tìm việc làm. Tìm một người con gái ở chốn Thượng Hải phồn hoa này quả không dễ như hắn nghĩ. Cứ tưởng mò đến biệt thự Hàn Gia là xong, ai ngờ nhà họ có vô vàn biệt thự, và thỉnh thoảng thích thì Hàn Thiếu Nghi lại đổi chỗ ở cho em gái một lần. (Chơi vậy ai chơi lại?).

Ngân khố trong túi sắp cạn, ngày mai sẽ quyết định đi tìm việc. Hắn nói tiếng Trung thì coi như không có vấn đề gì, nhưng nghe thì...hơi khó. Tiếng Anh ở đây cũng không được sử dụng nhiều.

Những ngày sắp tới sẽ là tháng ngày nghèo rớt mồng tơi của hắn đây.

*

Ngày thứ ba Dương Hàn Phong ở Thượng Hải.

Lần đầu lăn lộn ở dưới chân xã hội, Dương Hàn Phong như một chú mèo đi lạc, lang thang và lấm lem bùn đất. Khó lắm mới xin được một chân phục vụ bàn trà. Chủ quán trà là một phụ nữ trẻ tuổi, vừa thấy Dương Hàn Phong thì...

Haizz, đây chính là loại người có thể dùng mặt để kiếm cơm.

Tối hôm đó, Hạo Thiên gọi cho hắn để hỏi thăm chuyến vi hành mạo hiểm này. Vừa nhìn thấy vẻ ngoài khác lạ của hắn, anh đã cười lăn cười bò.

- Hahaha, trời ơi tao cười tao ẻ, mày làm cái giống gì mà thành ra thế kia?

- Mày không biết được đâu, để tồn tại ở nơi này không dễ dàng chút nào...- Hắn làm ra vẻ người từng trải, nhưng sự thật là sau ba ngày ở đây, hắn thấy thời gian như không trôi?

- Hiểu hiểu. - Hạo Thiên gật đầu lia lịa. - Ở nhà nhàn hạ sung sướng tiêu tiền mỏi tay không hết thì không thích, thích sang nước bạn tìm tình yêu cơ. Thôi chịu khó em ạ, còn nước còn tát, còn tát là còn nát.

- Mày đang trêu ngươi tao đấy à? - Dương Hàn Phong tức đen mặt. - Thôi anh không có thời gian nói chuyện với công tử bột như mày, anh đi ngủ đây, mai anh phải đi làm.

- Đi làm á? - Hạo Thiên ngạc nhiên. - Làm cái gì? Trai bao à?

- Chỉ có mày mới thuộc kiểu tụt quần ra kiếm tiền thôi, tao khác. - Hắn cười khanh khách.

- Thế làm gì?

- Phục vụ.

- Má, ghê vậy, mà giả sử tao đi làm trai bao đi nữa thì tao với mày cũng giống nhau mà. Khác mỗi nơi phục vụ.

- Thôi ông im đi. - Dương Hàn Phong thở hắt ra một tiếng. - Hạ quyết tâm rồi, tao nhất định không về nước một mình đâu.

- Ok, hiểu mà, khổ thân. Làm lụng xong còn có nửa mình về nước.

- Cút đi.

Hắn dập máy. Phía bên kia, Hạo Thiên và đám Minh Khang đang ngồi cười lăn lóc. Không ngờ Dương Hàn Phong có quyết tâm lớn vậy. Tuệ San cười không ngậm được mồm, tìm Hàn Thiếu Vy đâu có khó lắm đâu. Biệt thự nhà họ thì vô số còn tập đoàn chính chỉ có một. Ai xui hắn làm phục vụ không biết. Năng lực của hắn hoàn toàn có thể xin vào Hàn Thị, mà thỉnh thoảng Hàn Thiếu Vy lại theo anh đến công ty nên xác suất gặp được sẽ cao hơn gấp mấy lần làm phục vụ ở một quán trà ngoài đường như thế này.

Ngốc, đúng là ngốc mà.

*

Ngày đầu đi làm không thuận lợi như hắn tưởng tượng. Mặc dù đã quá quen với nhiều ánh mắt dán lên người nhưng cái kiểu chọc ghẹo của mấy vị khách nữ làm hắn thấy sởn da gà. Mà khổ nỗi, khách đi vào quán trà này có 10 người thì 9 người là nữ.

- Tiểu ca ca, add Wechat đi!

Một mỹ nữ vừa đưa điện thoại ra vừa cười với hắn, bên cạnh có một cô gái nữ đang giơ điện thoại ra quay lại.

- Xin lỗi, tôi không dùng Wechat.

- Vậy anh dùng gì? Tôi có thể add hết tất cả.

- Tôi dùng We-incompatible (Chúng ta không thích hợp).

- Anh...

- Xin lỗi, nếu cô không dùng gì thêm thì...chúc cô uống trà vui vẻ.

Dương Hàn Phong ung dung đi xuống, mặc kệ sự giận dữ phừng phừng đến từ vị trí của đại mỹ nữ.

*

Thoắt cái đã nửa tháng Dương Hàn Phong sống ở đây, và giống như dự đoán, hắn vẫn đếch tìm được Hàn Thiếu Vy. Hắn cư nhiên tụt 5kg cho hành trình này.

Đang lau bàn ghế, chị chủ quán nhìn hắn một lượt, bật cười:

- Đúng là chị thấy em gầy hơn lúc mới đến làm thật đấy. Nhưng mà vẫn cứ đẹp trai y như thế hahaha...

- Chị muốn em tàn tạ xác xơ thì mới chịu luôn? - Dương Hàn Phong nhăn mặt nhìn chủ quán.

Chủ quán lại cười:

- Nghĩ lại thì cũng bóc lột hơi quá. Thế thì tăng lương cho em được chưa, dạo này khách đến đông cũng nhờ em cả. Ấy, lại có khách kìa.

Dương Hàn Phong chỉ kịp vứt giẻ lau xuống, chùi tay rồi chỉnh lại chiếc tạp dề trên người.

Cô gái vừa bước vào có mái tóc xoăn dài, dáng người nhỏ xinh mặc một bộ váy Baby Doll màu xanh da trời.

Dương Hàn Phong nín thở...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.