Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 64: Người quen của Thiên Di???



Sáng hôm nay, Triệu Giã lại đòi đi bộ với Thiên Di. Sỡ dĩ Thiên Di không muốn đi xe vì hôm nay cố muốn vừa đi bộ vừa tập thể dục để chân mình hoạt động nhiều hơn. Lâu này toàn đi xe nên bắp chân cô co cứng rồi. Thiên Di đi trước, Triệu Giã theo sau. Bỗng Thiên Di thấy bóng người kia nhìn sao quen mắt. Cô đi tới còn Triệu Giã thì bị ai đó kéo lại

-Ơ... Thiên Hạo, cậu muốm gì đây???

-Nếu như đây là cuộc tranh giành giữa tôi và cậu thì cậu có gian lận hay không

-Ý cậu...

-Cậu cốn dĩ cũng là một ca cà rồng, bây giờ Thiên Di hiện đang hận nó, hận con người thật của cậu, cậu cứ nghĩ đi nếu một ngày Thiên Di biết cậu là ma cà rồng thì sao, Thiên Di sẽ đau khổ như thế nào

-Cậu... nếu nói ra đồng nghĩa với việc cậu thua đó- Triệu Giã chỉ nói bấy nhiêu

Khi anh định quay đi...

-Tôi chủ muốn bảo vệ Thiên Di... khỏi một người như cậu. Có rất nhiều cô gái đã qua tay cậu và cậu đã biến họ thàng thức ăn đó thôi. Ai biết cậu có làm gì Thiên Di đâu chứ

-Thiên Di không giống với những đứa con gái đó, cô ấy... những người mà cậu nói quá tay tôi chỉ vì tiền thôi

-Ha, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, dù sao tôi vẫn lo lắng cho Thiên Di là hàng đầu

Hai người nhìn nhau...

-A Đạt

Câu nói khiến hai người quay lại cùng một hướng. Thiên Di hô tên người đó còn vội vàng ôm người đó vào lòng. Nhìn thấy nhưng chả làm gì hai người chỉ há mòm ra. Thiên Di buông người đó ra ngay

-A Đạt à anh về hồi nào vậy??

-Anh mới đáp chuyến bay về đây hối sáng

-Vậy à

-Tối nay đi chơi không, đến quán kem mà em thích nhất

-Dạ

Thiên Di vui vẻ nhận lời. Người tên A Đạt rời đi. Thiên Di vẫy tay tạm biệt rồi quay lại bức tượng mới tạc. Thiên Hạo đã rời sdi từ lúc nào vì anh biết hiện giờ Thiên Di không muốn gặp anh mà đến nhìn cũng khó chịu

-Triệu Giã

-Hả!!!??

Anh hoảng hốt rồi quay lại khuôn mặt lạnh lùng

-Đến trường thôi



Trên đường Thiên Di xhar quan tâm đến Triệu Giã, cô chỉ lo tính xem tối nay mình sẽ mặc gì để đi chơi với A Đạt đây. Điều đó thật phiền với Triệu Giã. Anh cảm thấy người đó không được đàng hoàng thông qua suy nghĩ của hắn

-Cái gì, A Đạt về rời hả!!??- Bảo Bảo reo lên. Thiên Di gật đầu

-Tối nay anh ấy mời mình đi ăn kem. Cậu đi không???

-Đi... ơ không tối nay mình có hẹn rồi

-Có hẹn- Dõng Mạc nhìn quan Bảo Bảo- Tiểu Bảo mà cũng có người để ý sao???

-Ê bà kia, nói cái gì đấy

-Ơ không có gì

-Vậy tối nay mình đi một mình vậy

-"Có ổn không đây??"

Tiết học bắt đầu, trưa và chiều tối Thiên Di vẫn đi làm như mọi khi nên mới về nhà cô đã ríu rít chuẩn bị để đi chơi. Cô cố ăn mặc thật đẹp. Cô ăn mặc đẹp trước người con trai khác. Anh nhíu mày. Thiên Di đi xuống nhà

-A Thiên Di bây giờ đi hả cậu có ăn cơm không??- Nhan hỏi

-Mọi người cứ ăn đi đừng chừa phần cho mình và mình sẽ mua kem về cho mấy cậu nhé

-Cậu có cần mình chở đi không??- Hạo hỏi

-Anh ấy chờ mình ở trạm xe buýt gần đây. Cậu yên tâm. Tạm biệt

Cô vụt khỏi nhà rất nhanh. Triệu Giã bước ra cũng chỉ nhìn thấy tàn váy còn vương lại

-"Hớn hở tới vậy à?"

-Kem... mình nghe nói đó là một thứ rất lạnh đó nhưng mà ăn rất ngon- Nhan nói

-Mình cũng chưa ăn bao giờ, không biết nó có vị thế nào nhể-Hạo nói lại

Triệu Giã bước xuống. Cả ba bắt đầu ăn cơm. Thiên Di chạy ra đến trạm xe buýt. Vừa đến nơi, một chàng trai bước ra từ chiếc xe hơi màu đen vội vàng cởi áo khoác của mình khoác lên cho Thiên Di

-Trời lạnh như thế này mà em lại mặc mỏng như thế bị cảm lạnh thì sao

Thiên Di chỉ cười không nói gì. Hai người vào xe đi thẳng đến quán kem mà Thiên Di đã lây ngày không lui tới

-Ây dza cũng lâu rồi ta phắng đây

-Ý em là sao, không kẽ từ lúc anh đi tới giờ em không có rủ bạn bè đến đây chơi hay sao???

-Dạ không, em làm gì có thời gian, trong năm nay em tham gia khá nhiều hoạt động. Hơn tháng nữa em phải đi thi giải bóng chuyền cấp Châu Á nữa nên... khó có thể làm mấy việc như thế này

-À, vào thôi, hôm nay anh cho em ăn thoải mái luôn đấy

-Thật sao???

Thiên Di kéo tay A Đạt lao thẳng vào quán kem ngồi vào bàn giành cho hai người

-Thưa quý khách cần gì???

-Cho một suất kem socola và 5 xuất kem dâu- A Đạt nói

-Vâng thưa quý khách

Người phục vụ rời đi. 3p sau cô ấy quay lại với những xuất kem được gọi lúc nãy

-Em cứ ăn từ từ, trong quán này có nhiệt độ vừa đủ để giữ kem bên ngoài không gian này khoảng một tiếng đấy

-Em biết rồi

Ăn xong ly kem đầu tiên, Thiên Di bắt đầu nói chuyện

-Công việc của anh bên Mĩ sao rồi, bây giờ anh về đây làm luôm hay rồi sẽ về đó lại

-Anh bây giờ sẽ lập nghiệp ở đây, anh phải kiếm tiền thật nhiều... để lấy vợ

-Lấy vợ, woa~~ bây giơ mới có ý trubg nhân có phải là hơi muộn không mà tới khi đó anh nhớ phải mời em, em sẽ chúc phúc cho hai người

-Ha- Anh nhếch miệng cươid gian manh- Anh sợ đến lúc đó không biết em còn ở đây để tham dự nó không thôi

-Hả anh nói gì??

-À... Ừm... ý anh là anh sợ lúc anh cười vợ sẽ đúng mùa thi cử của em. Sợ em đi không được

-À... mà anh yên tâm, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian mà

-Ha em cứ cố đi

Rồi hai người chuyển sang vấn đề khác nói mãi đến 9h hơn mới về. Thiên Di vẫn được A Đạt đưa về trạm xe buýt. Trả áo khoác cho anh cô về nhà mang theo bốn hộp kem. Đầu tiến cô mang lên phòng cho Nhan và Hạo trước

-A Thiên Di cậu về rồi hả- Nhan lên tiếng

-Hạo đẩu rồi

-Cậu ấy tắm trong kia

-Vậy mình để kem ở đây nhá

Thiên Si để đó rồi lên phòng. Cô mở cửa thấy Triệu Giã đứng ở cửa sổ. Cô định đi lại đưa cho anh phần kem mình mua về nhưng cô đi tới thì anh lại tránh cô đi lại chiếc ghế mà ngồi. Thiên Di thấy lạ chạy lại chỗ anh

-Cậu sao vậy?? Đây ăn kem này mình mới mua về đấy

Anh vẫn không bận tâm lấy báo thiếu niên đọc. Lấy điện thoại ra, đã 10h đêm. Anh đặt xuống bàn tiếp tục đọc báo

-Nè, bơ mhau vừa thôi chứ, ăm đi này, tan hết đấy

Anh vẫn không trả lời thậm chí là không thèm ngước nhìn cô lấy một cái

-Haizzz

Cô thở dài, đặt hộp lem lại vào bao nilon định quay đi xuống nhà để nó vào tủ lạnh nhưng bàn tay lại bị ai đó kéo thẳng vào lòng. Cô bị một phen giật mình

-Ơ...

-Người đó là ai- Bây giơ anh mới chịu mở miệng- Nói đi nếu không đừng trách

-Ai, ý cậu kà A Đạt???

-...

-Anh ấy lúc truóc là hàng xóm của mình, hay qua lại nhà mình giúp đõ mình và mẹ mình lắm. Mẹ mình năm lần bảy lượt muốn mình kết hôn với anh ấy nhưng...

-Kết hôn, hai người thân đến mức này à

-Không, mình chỉ xem anh ấy như anh trai mình thôi

-Còn Thiên Hạo, cậu vẫn gọi anh ấy là anh giữ chốn lộ thiên mà

-Đó là... nói sao ta, chỉ là bản thân mình bảo là phải kính trọng anh ấy thôi

-Vậy à

...

-Nà, thả mình ra đi- Lời nói có chút thẹn thùng

-Không, cậu là thú bông của mình

-Cái cậu này

Cô cố gắng tháo tay Triệu Giã ra. Ngồi cạnh thành giường, anh xoay người thế là hai người nằm thẳng trên giường

-Cậu đẹp thật

Trong vô thức anh buông ra câu đó. Thiên Di trợn mắt ngạc nhiên. Mặt đỏ ửng

-Cậu... nói sao???

Anh chíu đầu xuống, Thiên Di nhắm mắt lại... anh đưa đầu mình sang bên mép tai phải Thiên Di

-A!!- Cô la nhẹ- Sao cậu cắn tai mình

-Đánh dấu

-Đánh dấu???

Cô ngơ ngác chả hiểu gì

-Đi ngủ

Thiên Di vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo thoải mái để cô ngủ đêm nay. Lên giường nằm xuống ngủ. Chợp mắt được 10p cô liền mở mắt, từ khi nào cô lại chung sông với Triệu Giã như vợ chống thế này, cậu ấy lúc khen cô đẹp, có khi nào cậu ấy thích mình không. Cô nghiệm lại bản thân mình

-"Mình... có yêu cậu ấy không nhỉ??"

Bỗng nhiên cô lên cơn đau đầu. Cô cố gắng im lặng để Triệu Giã được yên. Hình như cô sợ anh lo lắng. Sáng hôm sau đến trường, Thiên Di có điện thoại

-Alo em nghe đây chị Hân

-Thiên Di à, chị phải đi về quê khoảng mộ tuần nên tạm thời em nghủ làm ở quán chị vài hôm nhé

-Vâng chị yên tâm, em không bỏ quán đâu

-Um nhoa<3 Thương em ghê á

Cúp máy. Vậy là hôm nay cô không phải đi làm thêm. Không phải chỉ hôm nay mà là một tuần tới cô được nghỉ thả ga rồi. Nhưng trưa hôm nay cô có một việc phải làm. Cô phải đi khám tổng quát để xem thật sự mình bị gì. Tan học buổi sáng, cô đi ra khỏi trường đứng trước cổng để đón xe nhưng lại gặp Tống Đàm

-Chuyện gì- Cô hỏi lạnh lùng

-Không có gì, chỉ muốn thay mặt Nhan Hạ xin lỗi cô thôi

-Hai người ai cũng như nhau cả, xin lỗi làm gì, tôi không dám nhận

Anh đẩy cô dựa vào tường, một tay chống vào nó, mặt anh đối diện mặt cô. Thiên Di lúc này thật hoảng loạn. Hai người nhìn nhau nhưng anh không làm gì cả. Anh lấy tay mình ra

-Nhan Hạ đã được chuyển đi rồi, cô có thể sống yên ổn

Thiên Di cũng không nói gì, cô ra đường bắt xe đi đâu đó. Triệu Giã nhìn cô mà hoàn toàn không đoán được và cô cũng không hề có dự định gì. Nếu đã có dự định từ trước thì cô đã nói với anh rồi. Anh nhìn qua, thấy A Đạt đang đứng đó không phải mới đây mà đã hối sáng đến giờ. Với dòng máu mà anh đang mang trong người, anh đọc thấu được suy nghĩ của A Đạt

-"Chỉ hôm nay và ngày mai nữa thôi là anh có được em rồi. Chờ anh Thiên Hàn"

-Thiên Hàn

Khuôn mặt anh toát một chút buồn khi nhắc đến cái tên đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.