Đã gần đến kì thi tốt nghiệp rồi, Thiên Di vẫn con nằm đấy. Cô vẫn còn bất tỉnh. Mở mắt tỉnh dậy, xung quanh đều màu trắng. Tay cô bị ai đó nắm chặt. Là Thiên Hàn. Chợt nhiên cô nhìn thấy Dõng Mạc đi đâu đó lướt qua phòng cô
-Cậu ấy làm gì trong bệnh viện vậy???
Nhẹ nhàng bỏ tay Thiên Hàn ra rồi đi ra ngoài. Dõng Mạc đi đến phòng cấp cứu???
-Dõng Mạc???
Anh quay lại nhìn cô
-Ai???
Dõng Mạc định nói thì bác sĩ từ bên trong bước ra
-Bây giờ... phải cần ai đó hiến thận...
Dõng Mạc suy sụp ngồi bệt xuống. Thiên Di vẫn tiếp tục hỏi
-Chuyện... chuyện gì vậy cậu nói mình nghe đi
-Bảo Bảo... đang trong đó
Thiên Di như bị ai đó bóp nát trái tim, nước mắt cô chảy ra
-Cái gì??? Cậu ấy bị gì???
-Suy thận, căn bệnh này có tỉ lệ tử vong rất cao nhưng bây giờ chỉ cần hiến thận có lẽ sẽ cứu được đó
Sau một hồi suy nghĩ
-Thận... thận của tôi
Bác sĩ liền can ngăn
-Cô điêm à cô chỉ còn một quả thận trong người thôi đó, quả thận kia đã bị đâm hư rồi
-Không làm ơn đi mà- Thiên Di khóc lóc năn nỉ bác sĩ
Đành vậy thôi, Thiên Di được đưa vào bên trong. Cô nằm trên giường nhìn qua Bảo Bảo khẽ nở nụ cười
-Mạc Mạc- Một số người chạy tới- Cậu làm gì ở đây vậy???
-Cái gì??- Triệu Giã gằn giọng rõ to- Sao cậu ấy lại làm vậy
-Dễ hiểu thôi mà, Bảo Bảo là bạn của Thiên Di
-Nhưng bây giờ thì sao?? Cậu ấy tránh Thiên Di như tránh tà, coi là bạn được hả
Nghe Triệu Giã nói, anh chỉ có thể đứng đó. Nói nhiều làm được gì, họ ngồi xuống đó và chờ đợi. Sau 3h đồng hồ họ đưa Bảo Bảo ra trước vào phòng hồi sức, Thiên Di ra sau. Thêm vài giờ đồng hồ nữa cô được đưa vào phòng lại. Mọi người tôn trọng quyết định Thiên Di nên không nhắc đến làm gì. Sau thời gian đó cô vẫn chưa xuất viện được. Việc thi cử thì đề được đưa thẳng vào đây cho cô lam. Một tuần trôi qua, Bảo Bảo cũng được xuất viện. Cô được Dõng Mạc dắt ra ngoài và vẫn đi qua phòng Thiên Di. Thấy Thiên Di vẫn còn trong đó, cô nhếch miệng
-Đúng là mấy người như vậy sẽ gặp quả báo mà. Vào viện mấy tuần rồi cơ nhưng bây giờ vẫn chưa nhấc chân ra khỏi đó được...
Thiên Di đang sắp xếp đồ đạc lại và cũng chuẩn bị xuất viện. Nghe những lời này cô không muốn tin, nước mắt bắt đàu tuôn. Cô dứt khoát đi ra chỗ Bảo Bảo
-Đúng, tôi đang bị quả báo, bà cái quả báo của tôi chính là đã hiến quả thận cuối cùng của mình cho cô
Nói rồi cô quay vào lấy hết đồ đạc dứt khoác ra khỏi bệnh viện với một số người theo sau. Cô đến một bãi đất trống sau bệnh viện. Triệu Giã đã về triều cũng Nhan Hạo chỉ còn lại mấy người
-Anh Thiên Hạo à, đưa em về triều
Bảo Bảo tronh bệnh viện quay sang Dõng Mạc
-Không phải của cậu sao???
-Mặt cho đã mất mọt quả thận nhưng cậu ấy vẫn quyết hiến thận cho cậu
-Cái gì?? Vậy mình đã nói gì vậy nè
Nói rồi cô chạy nhanh đến chỗ của Thiên Di
-Thiên Di- Cô gọi lớn
Thiên Di không quay lại, khuôn mặt không cảm xúc. Họ biến mất. Bảo Bảo quỵ xuống