Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!

Chương 10: Một chút lo lắng!



10.

Phác Trí Quân mặc dù cảm thấy Linh khá đáng thương nhưng cậu vẫn là không thể nhịn cười được:

“ Linh à, lần này cậu thảm rồi!! Ai bảo cậu bình thường tạo nghiệp quá làm gì!? Haha..”

“ Cậu không an ủi tớ hay giải thích giúp tớ một câu được à?”

“ Thôi nào, tớ cảm thấy dù tớ có là Hoàng Thiên Nam - thiên tài vạn người mê cũng không gỡ nổi cái tin đồn quái gở ấy xuống cho cậu được đâu.. còn an ủi ấy hả? Haha.. tớ không biết phải an ủi cậu ra sao?”

Phác Trí Quân nói xong đã thấy chai nước cầm trong tay Linh bị méo mó một cách xấu số khiến cậu không dám cười nữa.

“ Tôi cảm thấy thà không có bạn như cậu còn hơn” Càng nói Linh càng nghiến răng keng két “ Còn nữa cái cậu Lương Tiểu Nghi đó có thật sự là thông minh như người ta nói không? Sao có thể nhầm lẫn thế cơ chứ?”

Quân nhăn mặt, giọng cũng mang vẻ gì đó nôn nao:

“ Thì cậu ta cũng muốn làm người tốt mà!!Cậu cũng...”

“ Cậu im miệng!!”

Quân nhìn khí thế doạ người của Linh liền cảm thấy có chút không đúng. Trước giờ cô cũng có may mắn hơn đâu, loại tin đồn không mấy tốt đẹp này đâu phải cô chưa từng trải, bình thường cô chính là lười quan tâm mới đúng. Tức giận ngút trời thế này... chậc chậc.. có nguyên nhân sâu xa rồi.

Phác Trí Quân đoán già đoán non một hồi cũng không giấu nổi tò mò mà lựa lời ngon ngọt hỏi:

“ Linh à, theo mình thấy loại tin đồn này sớm muộn cũng lắng xuống thôi. Cậu cũng đừng quá tức giận, không tốt cho sức khoẻ đâu!”

Linh nhìn Quân với ánh mắt sắc lẹm rồi lại mờ mịt “ Sao tớ có thể không giận được? Cậu biết không, giờ nghỉ trưa hôm nay Hoàng Thiên Nam đã chủ động bắt chuyện với tớ đấy.”

Nói đến đây ánh mắt cô lại càng mờ mịt hơn nữa càng không giấu nổi nộ khí của bản thân.

“ Hạ Linh, tớ có chuyện muốn hỏi cậu!”

Giật mình quay lại nhìn người vừa gọi, Linh liền cảm thấy bất ngờ Hoàng Thiên Nam tự động tìm cô nói chuyện nhưng nhiều hơn sự bất ngờ chính là bất an. Chẳng lẽ cậu ta tìm mình vì tin đồn đó nhưng nó thì liên quan gì đến cậu ta chứ?

Linh đảo mắt liên tục, nhìn người phía trước mà mông lung không đoán được người đó nghĩ gì:

“ Cậu muốn hỏi gì?”

“ Cậu vì sao lại làm như thế?” Trong giọng của Hoàng Thiên Nam mang tia dịu dàng còn có chút gì đó... ngay cả Linh cũng không xác định được.

“ Hả? Cậu nói gì tôi không hiểu. Tôi làm gì có lỗi cần giải thích với cậu sao?”

Không hiểu sao lúc này ánh mắt vốn lạnh lùng của Nam lại khẽ rung lên vì ngượng ngùng:

“ Tôi hiện tại một chút rung động với cậu cũng không có cho nên cậu không phải hành động ngu ngốc như vậy đâu. Thật sự chẳng đáng tí nào!”’

Không đợi Linh phản ứng,cậu đã rời đi. Tất nhiên cô hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ biết ngây ngốc đứng chôn chân ở hành lang. Đến lúc hiểu được thì chuyện vốn chẳng ra đâu vào đâu cả.

Phác Trí Quân đang nhâm nhi ly cà phê nghe Linh kể lại, liền không nhịn được phun hết cà phê ra mà cười ha hả. Hai con người này quả nhiên là có duyên~!

“ Tớ nghe nói tin đồn cậu tự tử nguyên nhân chính là cậu bị Nam cự tuyệt tình cảm nha!”

Linh hai tay chống lên bàn đứng dậy như không giấu nổi sự kích động:

“ Cái gì!? Còn có loại tin đồn này?”

Quân gật đầu khí thế khiến cô không khỏi nhăn mày “ Thảo nào, thảo nào...”

.....

Linh trên đường từ quán cafe về nhà không khỏi băn khoăn, Hoàng Thiên Nam theo lời Quân là không hề tin mấy loại tin đồn không xác đáng cơ mà. Lần này lại... hứ muốn gì thì hỏi thẳng, bình sinh mày không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ ông Thiên cầm thú há gì phải rụt rè trước cậu ta chứ? Hiểu lầm là phải thẳng thắng giải quyết. Được rồi, Linh! Can đảm lên nào!!

“ Hoàng Thiên Nam, tôi về rồi!!”

“ Cậu ra đây tôi có việc muốn bàn với cậu!”

Linh hùng hồn gọi lớn nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng. Khiến cho những toan tính ban đầu của Linh trở thành sự lo lắng ‘ Cậu ta vẫn chưa về sao?’

.......

“ Nam, lâu rồi không gặp khiến tớ rất nhớ cậu!”

Lý Kim Thanh cười tươi tắn, rạng rỡ như mặt trời. Nụ cười “đáng ghét” này đã luôn ám ảnh Hoàng Thiên Nam suốt năm năm qua. Cơ thể cậu có chút không tự nhiên nhưng vẫn là giọng nói lạnh lẽo:

“ Cậu về từ bao giờ?”

Kim Thanh để ý từng cử chỉ từ đầu đến cuối của Nam sao không nhận ra sự băng lãnh này. Nụ cười tươi tắn trên môi chợt tắt, cô cúi đầu cười ngượng, thở dài nhẹ một tiếng chỉ mình cô nghe thấy.

“ Tuần trước. Cậu vẫn không thay đổi gì cả!”

“ Cậu về chuyến này là có việc gì thế?” Nam chăm chú nhìn ly trà trong tay không buồn ngẩng mặt.

Thanh nhìn cậu thiếu niên cao lớn trước mắt mà nhất thời không nhận ra. Nam tuy lạnh nhạt nhưng đối với cô chính là người trên môi luôn cười ấm áp. Bây giờ nhìn thần thái lạnh lùng cùng chút ghét bỏ của Nam khiến cô không khỏi chua xót trong lòng. Nụ cười cũng vì thế mà càng thêm gượng gạo.

“ Vì cậu mà trở về, cậu tin không?”

Lúc này Nam mới ngẩng mặt lên, tròng mắt đỏ au ánh lên tia lửa đủ để thấy sự phẫn nộ trong lòng cậu. Trò đùa này thật chẳng vui chút nào!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.