Oan Gia Thối

Chương 21: 21: Tổng Giám Đốc Đỉnh Phong




Khắc Minh vì say rượu nên anh không giám về nhà, kêu tài xế đưa anh trở lại công ty nghỉ ngơi.

sáng ngày hôm sau anh kêu trợ lý đặc biệt của anh đến.

"Cậu hãy điều tra về Lam Lam cho tôi.

đến trường đại học kinh tế Đài Trung.

cô ấy học ở trường đó."
"Dạ thưa tổng giám đốc "
Khắc Minh cho trợ lý đặc biệt của anh điều tra về Lam Lam, đến hôm nay là ngày thứ tư.anh ngồi trong phòng làm việc nghe tiếng gõ cửa.

"Cọc.

cọc.cọc..."
"Vào đi "
Trợ lý của anh đẩy cửa bước vào kính cẩn chào anh.

"Thưa tổng giám đốc!"
"Cậu điều tra về Lam Lam như thế nào rồi?"
Trợ lý của anh đã kể lại toàn bộ về cuộc sống của cô, cũng như là gia đình và những chuyện xảy ra với cô ấy, sau khi quay trở lại trường học.

Khắc Minh nghe xong thì ngồi ngẩn ngơ.

vậy mà anh đã nghĩ sai cho cô, cho dù là anh rất nhớ cô, và không thể chấp nhận được người đàn bà nào bước vào trái tim anh.

Nhưng anh luôn cố chấp, bởi vì cô chỉ là một người đàn bà vì đồng tiền đã đẻ thuê cho anh mà thôi.

và kẻ đi đẻ thuê cũng chỉ hơn một con điếm, là chỉ ngủ với một người đàn ông.


đôi khi anh còn cảm thấy ghét chính bản thân mình, tại sao lại nhớ đến người đàn bà đi đẻ thuê đó.

trợ lý của anh lại hỏi tiếp.

"Tổng giám đốc vậy có cần tìm kiếm cô ấy không ạ?"
"Không cần! dù sao thì mọi người cũng nghĩ mẹ của Khắc An và Chiêu Dương đã qua đời rồi.

tôi không muốn người khác nói, hai đứa con yêu quý chỉ là do một người đàn bà đi đẻ thuê sinh ra.

dù sao có thể biết về lai lịch của cô ấy như vậy là được rồi."
Nói đến Lam Lam trái tim anh như bị người ta bóp chặt.

nhưng cái tính kiêu ngạo cố chấp vẫn cứ ngang ngược như thế.

thà đau khổ chứ không chịu chấp nhận.

Tại phòng kế toán công ty Đỉnh Phong Lam Lam đã đến đây làm việc được hơn hai tháng.

Lam Lam vì dáng vẻ bên ngoài nhìn hơi ngố ngố, lại còn lớn lên ở vùng quê của Đài Nam, bởi vậy trong mắt mọi người cô chỉ là một kẻ nhà quê, may mắn vì đã được tuyển dụng vào một tập đoàn lớn như Đỉnh Phong.

Lam Lam không có việc làm cụ thể, mà chỉ giống như người giúp việc cho mấy người kế toán cũ.

đưa giấy tờ, photo giấy tờ, pha cà phê, đi mua đồ ăn vặt, quét dọn phòng, lau nhà vệ sinh là việc mà mọi người dành cho cô.

nhưng cô không phàn nàn bởi vì đó là lễ bình thường, ma cũ bắt nạt ma mới là hết sức đơn giản, bởi vì ở bất cứ nơi nào đều có.

"Lam Lam đi mua cho tôi cái bánh xoài đi "
"Dạ "
Lam Lam cầm lấy tờ tiền từ tay của phó phòng rồi đi.

đến tiệm bánh ngọt cô mua bánh xoài rồi lại quay trở lại rất nhanh, vì chậm trễ sẽ bị qoát mắng.

Lam Lam đang bước tung tăng đi vào đại sảnh của công ty, thì có một giọng nói từ đằng sau gọi cô.

"Lam Lam "
Lã Tin Phong ngày hôm nay anh có việc phải lên Đài Bắc.

vừa mới bước vào đại sảnh thì cái dáng người qoen thuộc, đã va vào mắt anh, tại vì cô hóa trang và ăn mặc khác người, bởi vậy làm cho anh cứ ngờ ngợ.

anh gọi nhưng không chắc lắm, nhưng thấy cô dừng lại anh đã chắc là cô, không quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt nhân viên nữa, anh vội vàng bước đến trước mặt cô.

anh đưa tay lên gỡ cặp kính to trên mặt cô xuống.

"Lam Lam "
"Sư huynh "
"Lam Lam! em hóa trang thành ra như thế này, làm cho anh xuýt nữa không nhận ra!"
"Sư huynh! đi đâu vậy?"
"Anh có chút việc! mà em cầm thứ gì trên tay vậy?"
Lam Lam giấu cái bánh xoài về phía sau.

nhưng anh cũng không chịu mà vòng tay ra phía sau lưng cô giật lấy cái bánh xoài trên tay của cô.

"Là bánh xoài sao? à đi lên phòng làm việc của anh chúng ta nói chuyện.


nói chuyện ở đây bất tiện lắm.?"
"Phòng làm việc sao? vậy sư huynh là gì ở đây mà lại có phòng làm việc?"
Tin Phong chỉ cười cười, người trợ lý của anh đứng ở phía sau trả lời cho cô biết.

"Dạ ngài ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Đỉnh Phong đấy ạ thưa cô!"
Cô há tròn miệng, cô chỉ biết anh là đại thiếu gia của dòng họ Lã.

chứ đâu biết Đỉnh Phong là của anh.

anh nhìn cô rồi lấy tay túm lấy cái mũi kéo, rất thân thiết và cứ giống như người anh trai đang cưng nịnh đứa em gái nhỏ vậy.

mấy người cán bộ cấp cao của công ty đứng ở phía sau, nhìn thấy hành động này của anh thì họ biết cô gái này rất quan trọng.

bởi vì anh rất lạnh lùng và khó gần, nhưng đối với cô gái này thì rất cưng nịnh, mà còn thái độ cưng ngay trước mặt mọi người.

Vì thấy Lam Lam đi mua bánh quá lâu chưa thấy về, phó phòng bực bội khó chịu nên đã kêu cô nhân viên đi kiếm cô xem, lo cô lười nhác kiếm cớ ngồi chơi.

cô nhân viên đi xuống đến sảnh lớn nhìn thấy Lam Lam đang nói chuyện với anh chàng đẹp trai, cô ta bực bội qoát.

"Lam Lam! phó phòng kêu cô đi mua bánh xoài vậy mà cô còn ở đây để tán trai sao? cô nhìn lại cô đi xấu xí mà bày đặt mê trai đẹp!"
Vì Tin Phong ít khi xuất hiện trên tạp chí, và cũng ít khi lên Đài Bắc chủ yếu là anh ở Đài Trung, bởi vậy các nhân viên không có mấy người biết mặt anh.

chỉ có những cán bộ cấp cao mới biết rõ về anh mà thôi.

anh nhìn qoay lại về phía tiếng quát vừa mới vang lên.

vị giám đốc đang đứng ở phía sau Tin Phong bước lên, hỏi cô nhân viên vừa mới qoát Lam Lam xong.

"Cô vừa mới qoát cô ấy là gì vậy?"
"À thưa giám đốc! chỉ là phó phòng nhờ cô ấy đi mua ít đồ! vậy mà cô ấy đi đã rất lâu vẫn chưa qoay lại, bởi vậy tôi phải xuống xem ai ngờ đâu là cô ấy đang tán trai trong giờ làm việc."
Tin Phong nhíu chặt mày lại.

"Vậy Lam Lam ở đây chỉ giống như người giúp việc cho mọi người thôi sao.

mọi người muốn ăn gì muốn dùng gì thì tự đem đi.


tại sao lại biến nhân viên của công ty thành người giúp việc riêng cho mọi người vậy.?"
"Dạ thưa tổng giám đốc! tôi sẽ chấn chỉnh lại nhân viên.

cô Lam Lam mong cô hãy bỏ qua cho, tôi sẽ có hình phạt dành cho họ."
Những lời nói hết sức kính cẩn của ông giám đốc đối với Lam Lam, khiến cho cô nhân viên kia chân tay run rẩy, không nói nên lời.

Tin Phong nhìn vào Lam Lam rồi nói.

"Lam Lam! chắc từ đó đến giờ em ở đây đã bị mọi người ăn hiếp lắm đúng không? đừng buồn anh sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa đâu!"
"Sư huynh! không sao đâu em không sao cả!"
"Công việc để buổi chiều tôi sẽ tiếp tục! mọi người hãy đi làm việc của mình đi.

Lam Lam cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh sẽ đưa em đi ăn cơm trưa."
"Cảm ơn sư huynh!"
Tin Phong đưa Lam Lam rời khỏi công ty đi ăn cơm trưa.

tất cả các nhân viên đều sững sờ, bởi vì cô gái này ai cũng bắt nạt.

nhất là phòng kế toán họ coi cô như người giúp việc riêng của họ để mà sai bảo.

cô nhân viên run rẩy trở lại phòng kế toán.

phó phòng vừa nhìn thấy đã qoát.

"Tôi kêu cô đi tìm Lam Lam sao giờ này cô mới mò về? còn cô ta đâu?"
"Cô Lam Lam! tổng giám đốc đưa đi ăn cơm trưa rồi!"
"Cái gì! cô vừa mới nói cái gì?"
"Cô Lam Lam là sư muội của tổng giám đốc! tổng giám đốc đang đưa cô ấy đi ăn cơm trưa, ăn xong chiều quay trở lại sẽ sử lý phòng kế toán đầu tiên đấy ạ!"
"Cái gì cô ta! cô ta là sư muội của tổng giám đốc sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.