Oan Gia Thối

Chương 4: 4: Ăn Qoen




Trước mặt là một mỹ nhân thử hỏi có người đàn ông nào có thể khống chế được bản năng đàn ông của mình không kia chứ.

anh thì không thể rồi đấy, anh bế cô và đặt cô xuống giường.

anh lột phát một chiếc áo khoác ngủ đã không còn dính trên người cô nữa.

một thân hình trắng nõn vơi bày ra trước mắt, anh nhìn chằm chằm rồi nuốt một ngụm nước miếng.

Anh cúi xuống ngậm lấy cái nhũ hoa hồng phấn của cô mà dây dưa.

tay anh đưa qua bên còn lại nhào nặn, rồi lại trườn xuống phía bãi cỏ non mềm mại.

cánh hoa túi mật là nơi mà anh muốn tìm đến nhất.

anh thọc ngón tay sâu vào bên trong cánh hoa túi mật của cô.

vì lúc nãy cô đã được cùng anh hưởng thụ rồi, bởi vậy giờ này cô không còn sợ hãi nữa, giống như người ta khi được thưởng thức một món ăn gì đó rất tuyệt vời, đến khi sẽ chờ mong được thưởng thức lại, và cô không ngoại lệ.

ngón tay của anh cứ nghịch ngợm vào ra, làm cho cánh hoa túi mật của cô, thủy triều trào dâng ướt nhẹp hết bãi cỏ non mềm mại.

"Ư..ưm.anh.."
thấy cô có vẻ như đã không chịu đựng nổi nữa và kể cả anh cũng vậy.

anh đứng lên lột bỏ hết quần áo trên người mình, và tiếp tục công việc nặn ra em bé với cô.

cây súng của anh đặt ngay chính giữa cánh hoa túi mật của cô.

đâm mạnh một phát thật sâu, cây súng của anh đã được cánh hoa túi mật của cô ôm chặt.

Lần đầu đã được khai phá, bây giờ lần hai không còn gặp khó khăn gì nữa, bởi vậy công việc nặn ra em bé của hai người không có gì cản trở nữa.

công việc của anh là đẩy cây súng vào ra liên tục, công việc của cô là cánh hoa túi mật cứ ôm chặt lấy cây súng của anh để mà hưởng thụ.

Vì chiếc khăn lụa bịt mắt của cô không có, bởi vậy khuôn mặt xinh đẹp lúc này do hưng phấn mà đôi mắt bồ câu của cô như có một lớp sương.

đang tận hưởng cảm giác tuyệt diệu, bỗng dưng anh dừng lại rồi rút cây súng ra.

cô mở mắt ra nhìn anh, anh hôn lên môi cô rồi nói.


"Chúng ta đổi tư thế!"
cô không biết đổi tư thế là gì, bởi vậy anh phải hướng dẫn cho cô.

anh kêu cô khom người quỳ gối xuống, mông chổng lên.

cô không biết gì cũng làm theo, rồi anh lại qùy gối từ phía sau đặt nòng súng vào cánh hoa túi mật của cô, mà đâm thẳng vào.

cái cảm giác này thật là lạ.

cô chịu không nổi úp mặt xuống gối, hai tay giữ chặt lấy gha giường.

ôi sao mà chuyện của phụ nữ và đàn ông nó lại như thế này.

mình cứ nghĩ là đáng sợ lắm, ai dè đâu...!nó thật là.....!
"Ưm..."
thật sự là chịu không nổi mà, do cây súng của anh to lại còn dài, cứ vào ra mạnh và liên tục nên cánh hoa túi mật của cô nó tê dại ngất ngây.

lúc này cánh hoa túi mật của cô no đủ, không còn no hơn thêm nữa.

anh dừng động tác lại, khom lưng ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô.

"Em có muốn biết thêm tư thế khác nữa không?"
Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ cây súng đã được rút ra rồi.

cô lại ngây thơ không biết gì.

anh nằm xuống và ôm lấy cô, để cho cô nằm trên.

cô ngây thơ không biết gì cứ để cho anh tự biên tự diễn trên cơ thể mình.

lúc này cô rất xấu hổ vì hai người đối diện với nhau.

cây súng của anh thì vẫn cứ mạnh mẽ nã đạn vào cánh hoa túi mật của cô tới tấp.

hai người dây dưa cả đêm hết hiệp này đến hiệp khác.? cho đến gần ba giờ sáng, cả hai đều no đủ, vì vận động kịch liệt bởi vậy cả hai lăn ra ngủ thiếp đi.

Cô ngủ một giấc đến 11 giờ trưa, mới mơ màng thức giấc.


nhìn qua bên cạnh người đàn ông đã dời đi.

Lam Lam thấy trong lòng rất trống trải.

đúng như người ta vẫn hay nói.

Chỉ cần có được thể xác người phụ nữ, thì sẽ có được trái tim.

tại sao cô lại có cái suy nghĩ ấy chứ.

mình chỉ là người đẻ giùm cho người ta một đứa con thôi mà.

mình có tư cách gì để nghĩ đến người ta chứ.

suy nghĩ thì như vậy, nhưng trái tim vẫn không thôi chờ mong.

Lam Lam ngồi lên để đi vào phòng tắm.

ôi....sao cái eo nó....ôi sao chỗ nào cũng đau thế này.

cô bước đi ôi sao chỗ ấy....!cánh hoa túi mật của cô ôi....sao lúc đó không đau đi để mình kêu người đàn ông ấy, bớt vận động lại.

đã vậy lại còn hưởng ứng theo rất nhiệt tình nữa chứ.

cô làm vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, thì thấy tờ giấy nhỏ anh viết mấy chữ cho cô.

"Tôi đi công tác! em ở nhà nhớ ăn uống nhiều vào! còn có sức chờ tôi về!"
cả đêm như vậy rồi mà vẫn chưa đủ hay sao, chỉ viết được những lời làm cho người ta xấu hổ thôi.

lúc này có tiếng gõ cửa.

"Cọc.cọc.cọc.."
"Cô Lam Lam là tôi đây "
"Gì Thẩm ạ! gì vào đi "
Gì Thẩm đẩy cửa bước vào.

đi theo sau là người giúp việc bưng theo thức ăn lên cho cô.


người giúp việc để đồ ăn trên bàn rồi đi ra ngoài.

gì Thẩm nhìn qua phía giường ngủ thấy có mấy giọt máu đỏ thắm in trên gha giường.

bà cười tươi rồi nói với cô.

"Cô Lam Lam thiếu gia đã dặn, tôi sẽ là người chăm sóc cho cô.

đây là cháo chim bồ câu.

ăn vào bổ cho khí huyết."
"Dạ cháu cảm ơn gì "
Bà Thẩm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, cô vẫn là một sử nữ tại sao lại phải đi đẻ thuê cho người ta, bà rất thắc mắc nên hỏi cô.

"Cô Lam Lam! cô vẫn là một sử nữ tại sao lý do gì đã đưa đẩy cô đến bước đường cùng này?"
Lam Lam rơm rớm nước mắt, nhìn bà Thẩm.

"Cháu bị lạc gia đình từ rất nhỏ, cha mẹ nuôi của cháu đã đưa cháu về nuôi, vì họ không có con.

được vài năm sau cha mẹ nuôi sinh được một em trai.

cách đây không lâu em trai cháu bị sỏi thận, sỏi phát triển rất nhanh.

gia đình cháu nghèo không có tiền để làm phẫu thuật cho em.

nên không còn cách nào, cháu chỉ còn có cách này để có tiền cứu em trai cháu thôi"
Nói xong Lam Lam nước mắt lăn dài trên má.

bà Thẩm vốn là người hiền lành, nghe vậy bà cầm lấy tay cô, như lời động viên an ủi.

Lam Lam nói với bà.

"Cháu muốn tìm cha mẹ đẻ của cháu, nhưng không biết tìm ở đâu.

đây là sợi dây chuyền đeo trên cổ cháu khi cháu thất lạc gia đình.

cha mẹ cháu nói, cháu hãy giữ lấy nó vì sau này sẽ là vật để có thể tìm lại gia đình."
Cô nâng cánh tay lên, sợi dây chuyền được cô quấn thành hai vòng trên cánh tay trái.

nó còn có một cái chuông nhỏ bằng bạc.

bà Thẩm nhìn thật kỹ sợi dây chuyền và cái chuông bạc nhỏ.

bà giật mình đây là một sợi dây rất cổ xưa, nếu gặp được người biết về giá trị của nó, thì là vô giá, vậy cô gái này là ai, là tiểu thư nhà nào đã bị lưu lạc.


nhìn vào sợi dây chuyền này có thể biết cô gái này là tiểu thư danh môn.

Người xưa nói cấm có sai mà.

hồng nhan thì bạc phận.

trời ơi thiếu gia không chịu lấy vợ, tìm người đẻ thuê thì lại gặp ngay tiểu thư danh môn đang lưu lạc.

tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra đây nữa vậy.

nếu không may vị tiểu thư này mà là con gái của đối thủ.

thì há không phải Lữ gia sẽ gặp tai ương rồi sao.

ôi sao mà lại có thể nhức đầu như vậy chứ.

mà thôi mình không nói chuyện này ra là được.

thiếu gia cũng không cho cô ấy biết khuôn mặt thật của cậu ấy.

bởi vậy cho dù sau này cô ấy có tìm được gia đình mình rồi, thì cũng không biết thiếu gia là ai mà đến đòi nợ.

"Vậy em trai cô đang nằm ở bệnh viện sao?"
"Vâng "
"Vậy cha mẹ nuôi của cô có biết chuyện này không?"
"Dạ không! cháu nói với ông qoản gia là, nói có nhà từ thiện, tài trợ đóng viện phí cho.

còn tiền sinh hoạt thì cháu nói dối cha mẹ là, cháu bảo lưu kết quả đại học để đi làm kiếm tiền lo cho em xong, rồi khi nào em khỏi bệnh cháu sẽ quay lại học tiếp.

"
"Cha mẹ cô cũng thật vất vả! vừa lo cho cô đi học đại học lại em trai bệnh."
"Cháu thi đậu thủ khoa! bởi vậy có học bổng, và cháu đi làm gia sư kiếm tiền thêm, cha mẹ không phải lo gì cho cháu cả.

cháu tích cóp được ít tiền, cứ đến mùa là gửi về cho cha mẹ mua thêm lương thực để dành."
Tại sao lại có một cô gái vừa đẹp người, lại đẹp nết như thế này, ngoan nữa chứ.

Lữ Khắc Minh đi công tác Hàn Quốc một tuần nhưng công việc xong sớm hơn dự định, mới ngày thứ năm anh đã về đến Đài Loan.

chiếc xe Bentley đậu trước sân biệt thự, tài xế xuống xe bước xuống trước vòng qua bên kia mở cửa xe cho anh bước ra.

Lam Lam không có việc gì làm cô đi ra ngoài vườn hoa tưới hoa.

cô mãi mê chăm chút tưới nước cho hoa, mà không biết có một người đàn ông đeo mặt nạ đứng sau lưng cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.