Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 10





Cô giáo chủ nhiệm xuất hiện ngay khi tiếng trống vừa vang lên, giới thiệu một hồi thì thấy cô giáo này tầm tuổi với bố mẹ của cô xem ra khá nghiêm khắc.

Gia Hân thì vẫn còn tức tối vụ lúc nãy đánh nhau, cô ta lập tức đứng dậy thưa cô, mắt đã ướt đỏ hết cả lên, thưa cô một tay ôm má bị đánh.
“Thưa cô, lúc mới vào lớp, bạn ngồi bên kia có đánh em”
Đặng Linh nghe vậy thì tức giận, không có lửa làm sao có khói, nếu ả ta không chạy lại gây chuyện với hai người thì Đặng Linh cũng đâu đến mức ra tay mạnh như thế, xem ra phen này hai người lại toang.
“Là bạn nào? Sao mới vào lớp đã cậy lớn bắt nạt thế hả?” Cô nhìn về phía Gia Hân bảo cô ta chỉ tay, Gia Hân cực kì đắc ý nhưng ả ta lại che giấu cực kì tốt, vẫn là khuôn mặt ngây thơ như thế ả ta từ từ giơ tay về phía Lộ Khiết avf Đặng Linh “Là hai người đó ạ”
“Em thưa cô em có ý kiến” Lộ Khiết lập tức đứng lên, chắc do ảnh hưởng của lớp 9 nói riêng hay cấp 2 nói chung lên có phần hơi bị trẻ con.

“Nào em có ý kiến gì?” Cô giáo giơ tay về phía Lộ Khiết ý bảo cô nói.
“Cậu ta chạy đến chửi mắng bọn em trước”
“Vậy thì các em cũng không có quyền được đánh bạn ấy”
“Nhưng…”
“Tan học lên văn phòng tầng 3 gặp tôi, cả hai em” Lộ Khiết hậm hực được Đặng Linh kéo xuống, vậy mà cô giáo lại không hề mảy may đến chi tiết Gia Hân mắng nhiếc hai cô, chắc lại có quan hề con ông cháu cha rồi.

Học trường giàu cũng không tốt.
Trải qua một ngày học ở cấp 3 cảm thấy chẳng vui vẻ gì, nội bộ thì xào xáo, có thể ngoài mặt cười nói với nhau nhưng sau lưng chính là nói xấu nhau.

May mà cô và Đặng Linh được học chung không thì sớm muộn cô cũng sẽ cô đơn đến chết trong cái lớp học này, vả lại còn một kẻ thù cực kì quyền lực đang nhắm thẳng vào hai người, chính là Gia Hân.

Cô ta liên tục gây sự nhưng cô và Đặng Linh chỉ có thể chống mắt nhìn, nếu lại có sự tình ảnh hưởng đến cô ta thì lại phải đi uống chè mất.
“Tưởng thế nào? Mới đầu gặp oai thế kia lại tưởng con nhà lãnh đạo nào” Giọng của Gia Hân vô cùng châm biếm nhắm thẳng vào bọn họ, Đặng Linh nghiến răng ken két hận chỉ muốn gϊếŧ chết con ả này.

Không phải nhà cô không đủ quyền lực để xự lí vụ này chỉ sợ mỗi lần cô và Đặng Linh ở gần nhau lại gây ra chuyện, ba mẹ có khi tách hai đứa ra thì chết.

“Hay cứ để tao sang tát cho nó một cái” Đặng Linh nhìn chằm chằm Lộ Khiết.
Cô thấy có hơi buồn cười đạp vào tay bạn mình “Mày điên à, bà cô giáo sẽ gϊếŧ thịt mình đấy, mới mấy ngày đầu mà”
“Tao không đánh chúng nó lại tưởng tao hiền, mất uy tín tao lắm”
Đến giờ phút này còn đùa được, Lộ Khiết buồn cười không biết lên dúi mặt vào đâu lập tức nghe thấy giọng chua ngoa của Gia Hân “Chắc mình nói đúng quá lên nó mới cười như vậy đấy”
“Để tao đánh nó” Đặng Linh sắn tay áo lên.
“Đủ rồi đấy, đừng có nói mấy lời bẩn thỉu trong lớp học” Nhật Minh bước lại gần nhìn Gia Hân khuôn mặt lạnh tanh nói.

À quên, Nhật Minh này chính là lớp trưởng lớp cô, học rất giỏi có thể thừa điểm vào mấy trường công chỉ là nhà cậu ta hình như rất giàu, sợ mấy trường công không sạch sẽ tiện nghi cậu ta sẽ không thích nên mới cho vào cái nơi học phí đắt đỏ thế này.
“Thì sao?” Gia Hân vênh ngược mặt lên.
“Tốt nhất cậu lên im miệng lại” Nhật Minh đút tay vào túi quần bước trở lại bàn của mình, có thể thấy được gương mặt đầy chết chóc của cậu ta rất dọa người nhưng dù sao cũng là giúp cô và Đặng Linh vẫn lên cảm ơn cậu ta.
Tan trường Nhật Minh bước nhanh chân ra ngoài, Lộ Khiết thấy vậy vội vàng đuổi theo, vừa đứng trước mặt Nhật Minh thì lập tức cúi gập người “Cảm ơn cậu đã giúp”
“Ừ” Nói rồi Nhật Minh lách ngang qua người cô bước thẳng ra ngoài cổng trường, Lộ Khiết đứng thẳng dậy đã không thấy Nhật Minh đâu rồi, cô ngó nghiêng xung quanh thì thấy cậu ta đã đi ra cổng rồi vì vậy cô cũng đi theo, cảm ơn cho người ta thấy thành ý càng tốt dù sao cũng phải ra cổng trường mà chờ Đặng Linh.

Nhưng cô không đuổi kịp Nhật Minh cậu ta bước vào một chiếc xe hơi sang trọng màu đen rồi đóng cửa khiến cô không có cơ hội nói chuyện.
Cứ tưởng xe sẽ đi luôn cơ ai ngờ từ ghế lái một người bước ra.


Lộ Khiết trợn mắt chính là Dạ Hiên, bước ra từ ghế lái từ xe của Nhật Minh.

Anh từ từ bước lại gần cô, cô thấy tình hình không ổn cô cúi người “Em chào anh” Sau đó quay phắt người bước lại vào cổng trường nhưng Dạ Hiên đâu để cô toại nguyện, anh cầm lấy cặp của cô kéo thật mạnh.

Cả người cô vô lực cứ thế ngã vào người anh.
"Anh…anh…"
“Làm gì mà chạy nhanh thế, anh có ăn thịt nhóc đâu” Anh nói thì thầm chỉ có cô có thể nghe được.

Vì là giờ tan tầm lên học sinh ra rất đông mà họ lại ở trước cổng trường lôi lôi kéo kéo lại còn tư thế mờ ám này lên rất nhiều người nhìn họ.
Cô chỉnh trang nghiêm túc hỏi anh “Anh là tài xế của Nhật Minh ạ?”
“Tài xế?” Anh nheo mắt nhìn cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.