Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 100





“Anh thả em xuống ngay.” Bỗng dưng Lộ Khiết tỏ ra nghiêm túc khiến Dạ Hiên có chút hoảng hốt, anh nhẹ nhàng thả cô xuống dè dặt hỏi “Sao vậy?”
“Đừng có đụng chạm với em.” Đúng vậy cô vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho anh nhưng cái tên này là một tên cơ hội cứ nhân lúc cô không để ý thì tay chân sẽ táy máy không thôi.
Dạ Hiên buồn chán nhìn cô “Em chưa đụng tha cho anh hả?”
“Thế lúc anh mất trí nhớ em đã cố gắng nhiều nhie thế nào không?”
“Anh xin lỗi mà.”
“…” Cô đi về phía chiếc xe của anh nhón cái chân ngắn ngồi lên, vỗ vỗ vào ghế phía trước nói “Chở em về.”
Từ bây giờ Dạ Hiên sẽ là tài xế kiêm vệ sĩ của cô.

Đúng hơn giống như hầu hạ, giống cô trước đó.


Dạ Hiên chỉ cần được hầu hạ cô cũng cảm thấy vui, anh nhanh chân chạy đến chở cô về.
Trên đường Lộ Khiết không nói gì nhiều còn Dạ Hiên thỉnh thoảng lại nói lời xin lỗi với cô, rồi giải thích đủ kiểu nhưng Lộ Khiết chỉ gật đầu không biểu hiện gì nhiều cũng không nói sẽ tha thứ cho anh.

Một lần nữa Dạ Hiên lại ra về trong tiếc nuối.
Sắp đến ngày tập trung, 3 tháng hè trôi qua thật nhanh và cũng xảy ra thật nhiều chuyện.

Máy là xảy ra vào ba tháng hè chứ nếu xảy ra vào gần kì thi thì chắc cô ngất mấy.

Nhìn tập vở quần áo trên bàn đã được sắp xếp ngăn nắp, cô sắp lên lớp 11 rồi đảm bảo còn khó khăn hiên rất nhiều nữa.
Cô gọi điện hỏi con bạn thân đang chìm đắm trong tình yêu xem nó chuẩn bị gì chưa?
“Alo, năm nay còn đưa tao đi học không?”
“Không, tao bận đưa Nhật Minh đi học rồi.” Thấy chưa, đúng là bỏ bạn theo trai.
“Thế tao thì thế nào?”
“Chẳng phải ông Hiên đang theo đuổi mày hả? Mà hai người kì ghê, gì mà giận nhau tối ngày.”
Lộ Khiết thở dài, Đặng Linh đang trải qua một tình yêu màu hồng sao mặt hiểu được tình yêu đầy trắc trở của cô và anh chứ “Mày nghĩ tao muốn giận ổng hả? Nhưng tao mệt quá…không biết có nên tiếp tục không?”
“Tiếp chứ sao không tiếp, tao thấy ông tốt với mày quá chừng.

Mày lấy ổng là được làm chị dâu của tao đấy, thấy sướng không?”
Lộ Khiết nhăn mặt, lí do kiểu gì thế này? Mà khoan, bộ con nhỏ đó xác định lấy Nhật Minh luôn à?
“Bộ mày tính tới chuyện cưới xin với ổng luôn hả?”
“Nói nhỏ thôi, ổng đang ngồi cạnh tao.”

Cơm chó này Lộ Khiết xin phép không dám ăn, trực tiếp cúp máy, mấy người cứ yêu thương nhau đi để tôi chống mắt lên xem được bao lâu.
“Lộ Khiết xuống ăn cơm đi con.” Bà Lộ gọi.
Lộ Khiết liền chạy xuống nhìn vào bàn ăn lại có thêm nhân vật mới “Anh Hùng tới ạ?”
“Ừ, nay anh qua ăn ké xíu.”
“Ồ” Lộ Khiết vừa nước xuống bà Lộ đã đẩy cô xuống ngồi cạnh Mạnh Hùng.

Cô có chút ngại ngùng nhưng vẫn làm theo.

Trong lúc ăn cơm bố mẹ cô hỏi đủ thứ nhưng là hỏi chuyện gia đình Mạnh Hùng.
“Gia đình con dạo này sao?”
“Cũng bình thường thôi ạ? Anh con chuẩn bị đón chị dâu về.”
“Vậy hả? Chắc chị dâu xinh lắm.”
Mạnh Hùng làm bộ nói thầm nhưng ai cũng nghe thấy “Chị dâu còn nhỏ lắm.”
“Nhỏ là thế nào? Anh Quân năm nay cũng 28, 29 rồi đúng không?”
“Thì đấy.”
Đang nói chuyện bỗng chuông cửa vang lên, ba mẹ không chú ý tới mà chỉ nói chuyện nên Lộ Khiết đứng dậy mở cửa.
Đập vào mắt cô là Dạ Hiên ăn mặc bản bao, tóc tai chải chuốt đứng ở cửa, còn mang theo một giỏ đầy hoa quả, rượu vang.
“Anh tới đây làm gì?”
“Tới nói chuyện với ba mẹ chút.”
Gì? Cô có nghe nhầm không? Ba mẹ sao nghe anh nói thuận miệng thế.
Mắt Dạ Hiên liếc vào trong vừa thấy bóng dáng của một người con trai khác, anh nheo mắt hỏi “Ai kia?”

“Anh Hùng.”
“Cái gì?” Dạ Hiên nghe thấy lập tức xông vào nhà chào lớn “Cháu chào cô chú, hôm nay cháu đến chơi với cô chú một hôm.”
Bà Lộ liếc nhìn anh, dù anh khiến con gái bà đau khổ nhưng chung quy lại cũng đều là do tai nạn mang đến, lúc đó còn bảo vệ con gái bà nữa, bà hoàn toàn đón tiếp anh.
“Con ra kia ngồi.” Bà chỉ về cái ghế gần ông Lộ.
“Lộ Khiết ngồi đâu ạ?”
“Đây” Bà chỉ về phía ghế bên cạnh Hùng, Dạ Hiên vừa nhìn thấy liền trợn mắt liếc cô một cái.

Lộ Khiết tự nhiên cảm thấy chốt dạ định quay về chỗ thì Dạ Hiên đã chen ngồi vào trước.
“Để cháu ngồi đây ạ.”
“Cũng được, Khiết con qua đây ngồi với ba.”
Chỗ Lộ Khiết ngồi là đối diện với anh, hai người cứ mắt giao nhau thế này khiến Lộ Khiết càng cản thấy không an toàn, cô đánh mắt ra nơi khác.”
“Sao rồi? Vết thương đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi ạ, cũng may là nhờ có Lộ Khiết qua ở với con.” Anh cố tình nhấn mạnh giọng cho người bên cạnh mình nghe thấy.

Hùng nghe thấy liền quay ngoắt sang nhìn anh thì thấy được khuôn mặt đầy tự đắc của anh.
“Hôm trước cháu vô tình thấy Lộ Khiết ở bên xe buýt nên đã chở em ấy về, không biết có phải bị “ai đó” nói nặng nhẹ khiến em ấy tổn thương không?” Chuyện Dạ Hiên mất trí nhớ Hùng cũng nghe loáng thoáng qua..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.